Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 10

Mãi sau này, bà ấy mới biết…

Đoạn xương đó, chính là xương của Bùi Thận.

Là khúc xương bị bầy sói cắn gãy, lại bị y mài thành vũ khí để đối phó với lũ sói.

Bà ấy đã từng day dứt, từng đau khổ, cũng từng vì sự bình an của y mà cầu khấn khắp chư thần trên trời. Nhưng cảm xúc lắng đọng đến hôm nay, mãnh liệt và chân thực nhất, lại là nỗi sợ hãi mà bà ấy chưa từng dám thừa nhận.

Mà nỗi sợ hãi ấy, đến từ chính đứa con trai ruột của mình.

Bà ấy chưa bao giờ dám thừa nhận, sự âm trầm, tàn nhẫn và những bất thường của Bùi Thận đều là quả đắng do sự lơ là nhất thời của bà ấy và phu quân gây nên.

Sau khi Bùi Thận trở về, suốt một năm trời y chìm trong điều trị vết thương, khâu da, nối xương. Dù có đau đớn đến đâu, y cũng không hề rên một tiếng. Bà ấy đích thân nấu thuốc đút cho y, nhưng y chưa từng gọi bà ấy một tiếng “mẹ”, chỉ dùng đôi mắt còn đáng sợ hơn mắt sói để cảnh giác với bất cứ ai muốn tiếp cận y.

Rõ ràng y đã hận bọn họ thấu xương!

Tưởng rằng cả đời này y sẽ như vậy, nhưng không ai ngờ y lại có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, từng bước leo lên vị trí tam phẩm triều đình, đến hôm nay thì dễ dàng quyết định sinh tử của người khác giữa ánh dao bóng máu. Cũng chính vì vậy, sự kiêng dè của bà ấy đối với người con trai trưởng này càng lúc càng sâu.

Nhưng y lại rèn được một thân bản lĩnh không lộ vui buồn ra ngoài, bề ngoài vẫn là mẹ từ con hiếu, anh em hòa thuận, khiến suốt những năm qua bà ấy dần dần buông lỏng cảnh giác. Để đến hôm nay, bà ấy mới nhìn ra, y đã sớm mài giũa nanh vuốt trong bóng tối xong rồi.

Trưởng công chúa cắn chặt răng hàm. Hôm nay vốn dĩ bà ấy đã phải cố gắng kiềm chế để giữ nụ cười, nhưng cuối cùng giờ phút này cũng không thể nhịn được nữa: “Chuyện này tạm gác lại đã. Nhị đệ của con làm biên tu ở Hàn Lâm tốt đẹp như vậy, vừa là thư đồng của hoàng tử, vừa phụ trách thảo chiếu thư, giảng kinh tại ngự tiền. Nếu cứ thế này, sớm muộn gì nội các cũng sẽ có chỗ cho nó. Vậy mà đúng lúc này bộ Lại lại đề cử nó đi Nhạn Sư, Hà Nam làm tri huyện, nói cho hay là để rèn luyện, nhưng thực chất là muốn điều nó rời khỏi kinh thành chứ gì? Nếu chuyện này thành xông thì chắc chắn Oản Oản sẽ không theo nó xuất giá để về vùng xa xôi. Đến lúc đó con có thể nhúng tay vào, phá hoại hôn sự và tiền đồ của A Thức, đúng không? Nếu không phải hôm nay đại hoạn quan bên cạnh bệ hạ đến báo tin cho phụ thân con thì ngay cả ta cũng bị con giấu giếm chẳng hay biết gì! Vị thị lang bộ Lại kia vẫn luôn thân cận với con nhỉ? Như vậy từng chuyện từng chuyện này, ta có vu oan cho con chút nào không?”

Nói xong, cả người Trưởng công chúa vẫn còn run rẩy.

Tâm tư của Bùi Thận thâm trầm độc địa đến mức nào! Mà những gì y muốn có, gần như chưa từng vuột mất.

Tuy Lão nhị, Lão tam thông minh hơn người, nhưng bản tính thuần lương, sao có thể là đối thủ của y - một kẻ tiểu nhân gian hiểm như vậy!

Có oan uổng không? Bùi Thận không trực tiếp trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: “Nhạn Sư vừa mới xảy ra động đất, dân chúng bách tính lầm than. Chính vì thế, nơi đó càng dễ tạo dựng công trạng. Nếu nhị đệ làm tốt, sau này thăng chức cũng có lý do chính đáng. Chọn người tài mà dùng, bệ hạ tự có cân nhắc. Huống hồ, nhị đệ cũng là cháu ngoại của bệ hạ, việc thăng giáng bổ nhiệm sao có thể để kẻ khác tùy tiện can thiệp? Nếu mẫu thân cảm thấy không thỏa đáng, có thể tự mình vào cung khấu tấu.”

Nhất thời Trưởng công chúa nghẹn lời, giận quá hóa cười nói: “Vậy tức là con thừa nhận rồi?”

“Vậy còn ta và phụ thân con thì sao?” Trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt dài hẹp ánh lên vẻ oán độc: “Ta và phụ thân con cũng không đồng ý để con và Oản Oản thành thân. Chẳng lẽ con cũng muốn dùng một lưới bắt hết tất cả chúng ta? A Lãng cũng muốn cưới Oản Oản đó, con định giở thủ đoạn gì đối phó với đệ đệ mình đây?”