Vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt âm trầm của Bùi Thận, da đầu Hoàn Chinh tê rần, đoán chừng lại là do cô nương đã nói hay làm gì khiến chủ tử không vui.
Nghĩ vậy, lúc bẩm báo, Hoàn Chinh càng cẩn thận hơn.
“Nhị công tử vừa mới có được mẻ trà xuân mới, nghe nói là Bích Loa Xuân của vùng Giang Chiết, đã sai người đưa đến Thẩm phủ. Nghe đâu Thẩm phu nhân rất vui mừng.”
“Tam công tử đích thân đến Bách Vị Trang đặt một con dê nướng nguyên con, vừa mới đưa tới Thẩm phủ, Thượng thư đại nhân đã nhấm nháp với rượu ấm, một mình ăn hết nửa con.”
…
“Còn một chuyện nữa,” Hoàn Chinh ngước mắt, cẩn trọng quan sát sắc mặt của y: “Trưởng công chúa sai người truyền tin, bảo rằng sau khi ngài về phủ thì đến An Phúc Uyển một chuyến.”
Nơi đáy mắt của Bùi Thận thoáng hiện ý cười, đầu ngón tay lơ đãng xoay chiếc nhẫn xương, nhẹ giọng nói: “Được thôi.”
An Phúc Uyển.
Trên bàn là mấy bức họa mỹ nhân cuộn tròn vừa mới xem qua. Trưởng công chúa Chiêu Dương thấy người bước vào, chậm rãi nhếch khóe môi: “A Thận, đây là những cô nương xuất sắc nhất trong số các tiểu thư chờ gả ở kinh thành. Con xem thử, có ai hợp mắt không?”
“Đúng rồi.” Bà ấy lấy một bức họa đưa tới trước mặt y: “Đây là tiểu thư nhà Võ An Hầu. Ta nhớ Võ An Hầu rất tán thưởng con. Con gái duy nhất của ông ta ta cũng từng gặp qua, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để làm chính thất của nhà cao cửa rộng, tuy dung mạo không quá xuất chúng nhưng lại ôn hòa đoan trang, nghe nói cũng rất đảm đang, tuổi nhỏ đã bắt đầu học quản gia rồi. Ta thấy rất tốt, ý con thế nào hả?”
Bùi Thận cụp mắt lướt qua những bức họa trên bàn, chậm rãi nói: “Mẫu thân vội vã gọi con về phủ, là vì chuyện này?”
Trưởng công chúa Chiêu Dương kiềm chế cảm xúc trong lòng, kiên nhẫn nói: “Con cũng không còn nhỏ nữa, nên làm gương cho hai đệ đệ. Nhân dịp này định ra hôn sự, để lão nhị và lão tam cũng sớm chuẩn bị. Tránh để người ngoài nói rằng nhà ta không theo thứ tự trước sau, con thấy sao?”
Khóe môi Bùi Thận hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại chẳng có ý cười: “Mẫu thân sốt sắng an bài hôn sự cho con như vậy, là sợ phía nha đầu Oản Oản kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lo con phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của nhị đệ và tam đệ?”
“Con nói cái gì vậy!” Trưởng công chúa bị vạch trần tâm tư, nhất thời nghẹn lời. Một lúc sau mới đổi giọng trách móc: “Lẽ nào… Con thật sự động lòng với Oản Oản?”
Bùi Thận nhếch môi, hỏi ngược lại: “Con không thể sao?”
“Con!” Trưởng công chúa giận tím mặt, đập mạnh bức họa lên án thư: “Con rõ ràng biết hai đệ đệ đều yêu thích Oản Oản, chẳng lẽ ngay lúc này lại muốn ngang nhiên cướp đoạt tình cảm? Không nói đến việc hiển nhiên phu thê Thẩm Thượng thư hài lòng với A Thức và A Lãng hơn, ngay cả Oản Oản cũng tuyệt đối không thể nào muốn gả cho con!”
Bùi Thận nhếch môi cười lạnh: “Vậy mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân đang lo lắng điều gì?”
Y ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng đen láy phủ một tầng sương lạnh, tựa như một con dã thú khát máu vừa tỉnh giấc, trong khoảnh khắc ánh mắt sắc lạnh lộ ra sát khí bức người. Nhất thời trưởng công chúa rùng mình, sống lưng chợt lạnh toát, vô thức lùi lại nửa bước.
Bất giác nhớ đến dáng vẻ y khi còn nhỏ, lúc vừa được cứu về từ sào huyệt phỉ tặc - cả người đẫm máu.
Khi ấy, bà ấy vừa kinh hãi vừa sợ hãi, run rẩy tiến lên dỗ dành đứa trẻ đã mất tích suốt một năm trời. Nhưng đổi lại là một đôi mắt xa lạ, thâm trầm không thấy đáy.
Lạnh lẽo, cuồng nộ, khát máu.
Tất cả những con sóng ngầm cuộn trào đều bị giấu kín dưới đáy mắt phẳng lặng như nước chết, không nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Mà trong tay y, lại siết chặt một đoạn xương trắng dài cỡ một thanh chủy thủ, dù thế nào cũng không chịu buông ra.
Thị vệ đi cứu viện kể lại, Đại công tử bị giam trong một căn phòng tối tăm, xung quanh là bầy sói đói không biết bao nhiêu ngày. Đến khi được tìm thấy, mặt đất đã đầy rẫy những mảnh thịt khô quắt cùng xác sói còn sót lại. Mà vũ khí duy nhất trong tay y, chính là một đoạn xương gãy được mài sắc bén vô cùng.