Nàng và Tống Gia Ninh hẹn nhau ở một quán trà, hai người dùng chút điểm tâm, nghỉ ngơi một hồi, rồi đi đến hồ Lăng Yên gặp hai người bạn khác.
Cơn gió tươi mát cuốn bức mành châu, phát ra âm thanh đinh đang thanh thúy, du thuyền chao đảo đi ra giữa hồ.
Các tỷ muội ở đây không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc thì là con gái của các quan lại cấp cao ở kinh thành, gia thế tương tự nhau, cho nên họ hay tụ tập ngắm hoa dạo chơi, tám chuyện trên trời dưới đất.
Sáng nay đã gặp qua ba huynh đệ Bùi gia, con gái của Tuyên Ninh Hầu - Trình Nguyệt Khê không thể kiềm chế được: “Nhanh nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào?”
Tống Gia Ninh trêu ghẹo nàng ấy: “Sao ngươi còn sốt ruột hơn Oản Oản thế?”
Diệp Trăn Trăn kế bên cười nói: “Làm sao không vội được, Bùi gia có ba con trai, mà Oản Oản chỉ có thể chọn một người, thế gia quý nữ ở Thịnh Kinh này đều đang ngóng trông được làm chị em dâu với nàng mà.”
Trình Nguyệt Khê nói: “Trước đây ta chỉ biết Bùi Thức và Bùi Lãng luôn vây quanh ngươi, không ngờ vị Đại lý tự khanh kia cũng có ý, bộ trang sức y tặng ngươi có giá trị ít nhất ngàn lượng vàng đó! Chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy hết rồi, cả đám các nàng ai nấy cũng nhìn chăm chú!”
Thẩm Trĩ cúi đầu, trong lòng thầm cầu nguyện đại ca ca chỉ xem nàng là muội muội là tốt nhất, đừng thật sự…
Trình Nguyệt Khê âm thầm chú ý đến nét mặt của Thẩm Trĩ, cười ranh mãnh: “Bằng không ngươi cứ giữ lấy Đại lý tự khanh đi, để Nhị lang Tam lang Bùi gia cho tỷ muội chúng ta!”
Thẩm Trĩ chầm chậm nhấm nháp tách trà, hai má ưng ửng vì hơi nóng bốc lên: “Ta… Ta còn chưa nghĩ tới.”
Trong số những người này, Tống Gia Ninh là người thân thiết với Thẩm Trĩ nhất, nàng ấy cũng hiểu suy nghĩ của nàng: “Các ngươi tỉnh lại hết đi, chắc chắn Oản Oản không gả cho Đại lý tự khanh đâu! Tuổi tác, tính cách đều không hợp nhau. Phu nhân của Oản Oản, một là Thám hoa lang, hai là Bùi Tam lang thôi.”
Các nàng đều biết Đại lý tự khanh nổi tiếng khó gần, ngay cả cái tên “Bùi Thận” cũng là cấm kỵ, không dám tùy tiện thốt ra khỏi miệng.
Còn Bùi Thức và Bùi Lãng, quả thực là người trong mộng của tất cả con gái Thịnh Kinh.
“Vị kia là Đại lý tự khanh mà còn không hợp ý ngươi sao?”
“Nếu chọn Bùi Tam lang, sợ là quận chúa Trường Nhạc sống chết một phen với ngươi đó.”
“Ta còn nhớ, ngày Thám hoa lang cưỡi ngựa dạo phố kia, số cô nương đứng trên lầu Hạc Minh ném hoa thơm và khăn tay cho hắn nhiều không đếm xuể.”
“Tuy Thám hoa lang tốt, nhưng Đại lý tự khanh năm đó liên tục đứng đầu trong cuộc thi Hương, thi Hội, thi Đình…”
…
Đại Lý Tự.
Người chèo thuyền vừa xuống khỏi thuyền đã ngay lập tức tới bái kiến, hồi bẩm cuộc trò chuyện của các vị cô nương.
“Thẩm cô nương không bày tỏ thái độ gì, trái lại là cháu gái của Tống các lão rất tự tin nói, nói…”
Bùi Thân: “Nói cái gì?”
Mặc dù giọng nói không chứa cảm xúc gì nhưng vẫn khiến người chèo thuyền thấp thỏm trong lòng, ông ấy không dám ngẩng đầu: “Nói Thẩm cô nương sẽ gả cho Nhị công tử hoặc Tam công tử, tuyệt không… không gả cho đại nhân.”
“Rắc” một tiếng.
Khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông trên chiếc bàn dài hòa lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, chiếc bút lông trong tay phút chốc gãy thành hai đoạn.
Trong lòng người chèo thuyền hoảng hốt lui xuống, đưa tay lau gáy mới phát hiện cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn vội vàng lau mồ hôi, như trút được gánh nặng.
Hoàn Chinh từ bên ngoài bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.
Những năm qua, chủ tử của hắn thường xuyên để ý đến động tĩnh của Oản cô nương. Đặc biệt từ khi cô nương tròn mười hai tuổi, dần dần lớn lên duyên dáng thướt tha, bất cứ người hay việc gì có liên quan đến nàng, chủ tử đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hôm nay cô nương đi du hồ, người chèo thuyền đến bẩm báo cũng không có gì lạ.