Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 7

Nhưng thực tế thì không như thế.

Nhớ đến số phận của những phạm nhân trong tù, Hoàn Chinh thậm chí còn thấy hơi lo lắng cho sự an nguy của hai vị thiếu gia.

Ở nhà, chủ tử là Lão đại, vốn là người kết hôn đầu tiên, nếu ngài ấy sớm bày tỏ với Oản cô nương thì chưa chắc đã thua Nhị công tử và Tam công tử…

Hoàn Chinh thở dài trong lòng, nếu chủ tử nhà mình có thể sớm ôm mỹ nhân về, thì cuộc sống thuộc hạ bọn họ sẽ dễ thở hơn nhiều.

Cưỡi ngựa là hoạt động rất tốn năng lượng, Thẩm Trĩ chạy được vài vòng đã cảm thấy hơi mệt, lúc leo xuống ngựa nàng cảm thấy đầu óc hơi choáng.

Gần đến buổi trưa, Bùi Lãng đề nghị đến Bách Vị Trang dùng bữa: “Thức ăn nơi đây mang hương vị Tây Bắc, tam ca dẫn muội đi ăn thịt cừu nướng nguyên con! Ngoài ra còn có thịt cừu xào và dạ dày cừu, chấm cùng với một bát dầu ớt, đảm bảo muội có thể ăn ba bát lớn!”

Thẩm Trĩ đang do dự, Bùi Thức đã lên tiếng trước: “Khẩu vị đệ nặng, Oản Oản chưa chắc như thế. Xe ngựa ít nhất phải nửa canh giờ mới đến, chi bằng đến Phù Dung Lâu gần đây, bên đó mới ra món mới. Nghe nói họ mời đầu bếp Giang Nam về làm, dùng những con cá uyên ương mới được đánh bắt từ sông Trường Giang, hương vị tươi ngon khó cưỡng. Oản Oản có muốn thử không?”

Bùi Lãng liên tục chớp mắt với nàng: “Oản Oản muốn ăn cá ư? Phù Dung Lâu có cá uyên ương từ sông Trường Giang, Bách Vị Trang cũng có cá mè hoa mới vớt lên từ sông Hoàng Hà vậy, chỗ nào mà không có cá.”

Ánh mắt hai người sáng lên chờ quyết định của nàng, cứ như hôm nay nàng đi với ai nghĩa là sau này gả cho người đó vậy, Thẩm Trĩ càng lúc càng khó xử.

Không phải là do nàng không quyết đoán, nhưng những năm qua nàng chỉ coi ba huynh đệ Bùi gia là huynh trưởng của mình, bọn họ lớn lên cùng nhau, dù khi còn nhỏ trưởng bối hai nhà nhắc đến chuyện kết thân, nàng cũng chỉ cảm thấy việc cưới gả này quá xa vời, đến lúc đó nàng cứ nghe theo cha mẹ và bà mối là được, nên ngoài miệng nàng đã đồng ý.

Nhưng trưởng công chúa lại cho nàng tự chọn.

Có lẽ ngày cập kê hôm đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời nàng, nàng buộc lập tức trưởng thành, lập tức vạch rõ ranh giới giữa huynh trưởng và phu quân, lập tức quyết định xem ai sẽ là bạn đời đi tiếp quãng đời còn lại, lập tức rời khỏi cha mẹ, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống giúp chồng dạy con.

Mà việc chọn vị hôn phu không phải trò đùa, không phải cứ tùy tiện chọn người làm nàng vui vẻ như hôm nay.

Nàng thật sự cần phải suy nghĩ kĩ càng.

Do dự một hồi, Thẩm Trĩ từ chối: “Muội không đi, hôm nay đã mệt quá rồi, sau buổi trưa muội có hẹn Gia Ninh và mọi người cùng nhau dạo thuyền, muội muốn về nghỉ ngơi một lát.”

“Gia Ninh” trong miệng Thẩm Trĩ là cháu gái của Tống các lão, bọn Bùi Thức đã từng gặp.

“Vậy bọn huynh…” Bùi Lãng còn muốn nói gì đó, lại bị Bùi Thức đưa tay cắt ngang.

Ánh mắt Bùi Thức hướng về trước mặt cô gái.

Sau một hồi cưỡi ngựa, gò má trắng trẻo của nàng đã đỏ hây hây, thái dương xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, trên chóp mũi nho nhỏ cũng hơi ửng đỏ.

Trong lòng Bùi Thức mềm nhũn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Muội mệt thì về nghỉ ngơi đi, ra mồ hôi nhớ thay quần áo, hôm nay gió lớn, đừng để cảm lạnh.”

Thẩm Trĩ nhẹ nhàng gật đầu: “Đa tạ nhị ca ca đã nhắc nhở.”

Bùi Thức thấy gò má ửng đỏ của nàng, không nhịn được cười: “Nhị ca ca tiễn muội đi được không?”

“Không, không cần đâu ạ.” Thẩm Trĩ đỏ mặt, không hiểu sao thấy hơi ngại ngùng, nàng vội vàng xua tay: “Nơi này cách Thanh Chỉ Uyển rất gần, muội tự mình về được rồi.”

Cho dù trước đây mối quan hệ của bọn họ có tốt cỡ nào, hai vị huynh trưởng cũng không dễ dàng bước vào tiểu viện của nàng.

Huống hồ, về nhà chỉ là cái cớ, lúc này nàng không muốn về nhà, nếu không mẹ lại dò xét nàng cho coi.