Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 6

Nghĩ vậy, đáy mắt trưởng công chúa không khỏi hiện lên vẻ giận dữ.

Quý nữ thế gia nhiều như vậy, y lại coi như không thấy, một hai đặt một chân vào chuyện Oản Oản, không biết là có tình cảm thật không, hay là cố ý gây khó dễ với người trong nhà nữa!

Cũng may Oản Oản thân cận với Lão nhị và Lão tam hơn, còn trước mặt Lão đại con bé cứ cứng người không làm gì được, chỉ là không biết, bức tranh mỹ nữ và Khiết Tuyết Thông, con bé sẽ chọn cái nào.

Hôm nay hai huynh đệ nhìn thì huynh huynh đệ đệ, thật ra là đang âm thầm so tranh, nhưng cô nương chỉ có một, cho dù chọn ai cũng là đáng tiếc cho người còn lại.

Mà thôi, cuối cùng Oản Oản cũng vào nhà mình, dù ai đi chăng nữa, cũng là chuyện vui với phủ Quốc công, tam thư lục lễ phải nên chuẩn bị trước mới phải.



Trường đua ngựa sau núi.

Cô gái cưỡi Khiết Tuyết Thông có màu lông trắng bạc, dáng người thanh mảnh, ánh nắng chiếu vào tôn lên làn da trắng sứ, nàng khoác lên mình bộ đồ màu đỏ tung bay trong gió, duyên dáng như người trong tranh bước ra.

Tiếng cười nói truyền đến từng đợt, thế giới tươi đẹp rực rỡ của những người trẻ tách biệt khỏi mọi tối tăm, cũng ngăn cách cả những người không liên quan ngoài cửa.

Ngoài trường đua ngựa, mặt người đàn ông không chút cảm xúc thu hết thảy vào mắt.

“Con ngựa Tam thiếu gia chọn quả thật xinh đẹp hiếm thấy làm sao.”

Hộ vệ bên người Bùi Thận - Hoàn Chinh - nhịn không được khen ngợi, đến khi ngó thấy sắc mặt âm u của chủ từ mình, hắn ta mới biết mình vạ miệng rồi.

“Hôm nay đại nhân đã lùi mọi công việc rồi, sao ngài không cùng cưỡi ngựa với Oản cô nương? Luận về cưỡi ngựa, Tam công tử làm sao sánh được với ngài… Còn bộ trang sức kia nữa, ngài không nói thì Oản cô nương người ta làm sao biết được, mỗi một hạt châu trên trâm cài đều do đại nhân tốn công đi tìm, vô giá…”

Bùi Thận không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng xinh đẹp tung bay trong trường đua ngựa, dưới ánh mắt đen tuyền lộ tia điên cuồng bệnh hoạn.

Nhưng chỉ một lát sau, đôi môi mỏng của y khẽ nhếch thành một nụ cười.

Thứ Hoàn Chinh sợ nhất là thấy nụ cười này trên mặt chủ tử, lúc y thẩm vấn phạm nhân cũng cười như vậy, khiến cho những dụng cụ tra tấn trong tay như món đồ chơi, nạo thịt róc xương đến là thành thạo, rõ là đáy mắt đầy vẻ tàn bạo, nhưng mỗi một động tác lại ung dung vui vẻ đến lạ. Cho dù không ở trong ngục của Đại lý tự, nụ cười như vậy cũng khiến người ta lạnh đến thấu xương.

“Ngươi thấy nàng ấy có vui vẻ không?”

Hoàn Chinh khó khăn đáp lại: “Dạ thấy.”

Bùi Thận nheo mắt: “Vậy ngươi thấy nàng ấy thích con ngựa kia không?”

Lông tóc trên người Hoàn Chinh dựng ngược: “Cũng… Cũng không hẳn ạ, ngựa chỉ là vật sống, có thể cô nương nhất thời hứng khởi, không chừng qua dăm bữa nữa niềm hứng khởi ấy đã vơi mất rồi, còn bộ trang sức thì khác, bất kể cô nương nào cũng sẽ đeo nó hằng ngày, cất giữ trong thời gian dài, mọi lúc nhớ đến tấm chân tình của chủ tử.”

Bùi Thận nhìn dáng hình cô gái xa xa, làm như tự hỏi: “Thật không?”

Tất nhiên Hoàn Chinh chỉ có thể gật đầu nói phải.

Hắn ta không rõ lắm, rõ ràng chủ tử rất thích Oản cô nương.

Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, chủ tử có thể mời Oản cô nương cùng đi chơi, vậy mà cố tình y lại vui vẻ tự làm đau mình, lặng lẽ nhìn cô nương cười nói với hai vị công tử như vậy.

Tình huống này không phải xảy ra lần đầu.

Dường như cô nương ở cùng với ai đi chăng nữa, chỉ cần thấy nàng vui vẻ, chủ tử cũng sẽ vui theo.