Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 21

Bùi Lãng cười khổ.

Phải, người có tư cách thật sự để trách hắn, chính là cha mẹ của Oản Oản.

Họ chỉ có duy nhất một người con gái này.

Hắn nhớ đến khi vừa vào phủ Thượng Thư, trong vòng chưa đến một ngày, chỉ trong chốc lát Thẩm phu nhân đã khóc đến ngất đi ba lần, còn Thẩm Thượng thư thì tiều tụy như thể già đi cả mười tuổi. Ngay cả các ca ca của Oản Oản, những người vốn luôn kiên cường, cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt...

Dù Thẩm Thượng thư có khuyên hắn không cần quá tự trách, nhưng Bùi Lãng hiểu rõ, tuy chuyện Oản Oản gặp nạn không liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng chung quy con ngựa Kiểu Tuyết Thông kia là do hắn tặng. Nếu không phải vì lòng hiếu kỳ nhất thời, muốn lấy lòng nàng, lại muốn vượt trội hơn đại ca và nhị ca thì hắn đã không tặng nàng một con ngựa khó kiểm soát như vậy, dẫn đến cục diện thảm khốc hôm nay.

Bùi Thận nhìn hắn hờ hững, chậm rãi nói: "Chân tướng sự thật vẫn chưa sáng tỏ, tam đệ cũng không cần quá mức tự trách. Nếu cảm thấy có lỗi với Oản Oản, chẳng bằng đến an ủi Thẩm đại nhân và phu nhân nhiều hơn, cũng coi như một cách chuộc tội."

Bùi Lãng gật đầu thật mạnh: "Đại ca, ta sẽ làm vậy. Ngày mai ta sẽ xuống vực tìm nàng lần nữa, biết đâu... Biết đâu ngày mai Oản Oản sẽ trở về vào..."

Trong miệng hắn lẩm bẩm rồi thất thần ngơ ngác đi vào phủ.

Trong bóng tối, ánh mắt Bùi Thận sắc bén như lưỡi dao, gương mặt lạnh đến cực điểm.

Người hầu thân cận bên cạnh y chần chừ một chút rồi thấp giọng nói: "Thẩm Thượng thư và phu nhân vẫn đang đắm chìm trong đau khổ, dù miệng không trách cứ Tam công tử, nhưng e rằng lúc này cũng không muốn gặp mặt công tử. Nếu người để Tam công tử chạy đến phủ Thượng Thư nhiều lần, chỉ sợ sẽ phản tác dụng..."

Bùi Thận chậm rãi cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì... Càng tốt."

Vốn dĩ Thẩm phu nhân không ưa Bùi Lãng hiếu chiến hiếu thắng, vì thế mỗi lần Bùi Lãng đến bái kiến bà, Bùi Thận đều ngấm ngầm thúc đẩy quạt gió thêm củi một phen, xúi giục những kẻ trong võ trường kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến Bùi Lãng bộc lộ bản tính hiếu chiến ham tranh đấu của mình. Tốt nhất là trong lúc giao đấu bị thương, mặt mày bầm tím một chút. Như vậy, dù cho ngày thường Bùi Lãng có tận tâm tận lực đào tim móc phổi với Thẩm Trĩ đi chăng nữa, nhưng chỉ cần vài lần xuất hiện trong bộ dạng ấy thì trong lòng Thẩm phu nhân cũng sẽ sinh ra ác cảm.

Y muốn nhân cơ hội này để những lần Bùi Lãng lui tới ngày càng khắc sâu sự bất mãn trong lòng Thẩm phu nhân, để bà hiểu rằng, đứa nhóc liều lĩnh này - kẻ gián tiếp đẩy con gái bà vào cảnh khốn khổ - chưa bao giờ xứng đáng là phu quân của Thẩm Trĩ.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Lãng tiếp tục xuống núi tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Ngày thứ ba cũng vậy.

Ngày thứ tư vẫn không có gì thay đổi.

Sự kiên trì tìm kiếm dần dần biến thành tuyệt vọng, khiến hắn gần như phát điên.

Trong thời gian này, Bùi Thận vẫn đi làm như thường ngày.

Trưởng công chúa Chiêu Dương thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt y mà mắng: "Vô tình vô nghĩa!" Cứ như thể trong tình cảnh này, đau khổ và phát điên mới là tâm trạng mà hai phủ nên có, còn y - người không hề biểu lộ chút cảm xúc nào - lại trở thành kẻ vô tình vô nghĩa lạc loài.

Sắc mặt Bùi Thận bình thản, không để tâm, cũng chẳng buồn đáp lại.

Mỗi ngày tới chạng vạng, y đều đến sơn trang Thính Tuyết để thăm Thẩm Trĩ.

Tất cả những đại phu từng đến chữa trị đều bị phong tỏa miệng lưỡi, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa lời ra bên ngoài. Không ai biết Thẩm Trĩ đang ở đây.

Chỉ là, tình trạng của Thẩm Trĩ vẫn không mấy khả quan.

Tối nay, Chiêm Chính Hiến mới được Hoàn Chinh tìm về từ một thôn nhỏ ở Bảo Định, Hà Bắc. Sau khi xem xét tình trạng của nàng, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: "Não bộ bị chấn thương, máu bầm tích tụ, trước mắt chỉ có thể dùng châm cứu để thông kinh lạc, kết hợp với thuốc bổ như canh Bát Trân, thuốc Nhân Sâm Dưỡng Vinh để điều dưỡng. Còn về thời gian tỉnh lại cũng như khả năng hồi phục hoàn toàn, tại hạ không dám suy đoán bậy bạ."