“Không cần.” Bùi Thanh Việt lùi lại một bước, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn từ đầu tới chân cậu, rồi lại liếc qua chú chó nhỏ. Không nói thêm lời nào, hắn quay người bỏ đi.
Tô Ngộ đặt chú chó xuống, gạt bùn đất trên quần áo.
Chú chó nhỏ cứ quấn lấy chân cậu, không chịu rời. Nghĩ một lúc, cậu bế nó lên, lẩm bẩm: “Nhà mình đã có thêm một đứa như mình, chắc không ai để ý thêm một chú chó đâu nhỉ?”
Hơn nữa, Tần Thời An luôn một mình ở nhà, quá cô đơn. Nếu có một chú cún nhỏ bầu bạn, liệu anh ấy có bớt cô độc hơn không?
Tô Ngộ chuẩn bị rời đi thì phát hiện bên chân còn có một thứ gì đó. Cầm lên nhìn kỹ, hóa ra là chiếc áo khoác mà Bùi Thanh Việt đã dùng để kéo cậu lên. Áo khoác có hơi bẩn, trên đó còn in rõ một dấu tay dính bùn.
Hừm, dấu tay này là của mình rồi.
Tô Ngộ không ngại, cẩn thận nhét áo khoác vào cặp sách, ôm chú chó nhỏ chuẩn bị về nhà.
Ra khỏi trường, vừa định lên xe điện, cậu thấy Tần Nhạc đứng ở đó, nét mặt lo lắng, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
“Ba!” Tô Ngộ vẫy tay chào: “Sao ba lại ở đây? Tìm con à?”
“Tiểu Ngộ.” Tần Nhạc nhìn thấy cậu, lập tức chạy lại: “Trời tối rồi mà con vẫn chưa về, ba lo quá.”
Nhìn cậu cả người dính bùn, ánh mắt Tần Nhạc tràn đầy lo lắng: “Con bị sao thế? Có bị thương không?”
“Không có gì đâu ạ! Con cứu nó.” Tô Ngộ bế chú chó lên, giơ ra trước mặt Tần Nhạc: “Ba, nhà mình có thể nuôi chó không?”
“Được chứ, nếu con thích thì cứ nuôi.” Tần Nhạc cầm lấy cặp sách của cậu: “Đi, về nhà thôi.”
“Dạ.”
Về đến nhà, Tô Ngộ nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Khi bước ra, thay quần áo xong xuôi, chú chó nhỏ đã được Tần Nhạc tắm sạch, lông mượt bóng.
Cậu thấy Tần Nhạc đang lau khô chú chó bằng khăn, còn Tần Thời An thì đẩy xe lăn mang máy sấy lại giúp.
Lát sau, chú chó xuất hiện trước mặt Tô Ngộ, lông trắng muốt, mềm mại như một quả cầu tuyết.
Tần Nhạc vừa rửa tay vừa cười: “Tiểu Ngộ, đi rửa tay ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.”
Tần Thời An nhìn chú chó nhỏ vài lần, không nói gì, rồi đẩy xe lăn trở về phòng. Trước khi cửa đóng lại, một bàn tay đã chặn lại.
Tô Ngộ dựa người vào cửa, thò đầu vào nhìn: “Anh, em nhờ anh một việc được không?”
Tần Thời An giật mình: “Việc gì?”
“Ngày mai em đi học, anh giúp em chăm sóc chú chó này được không? Làm ơn, làm ơn!”
Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Tô Ngộ đã dậy.
Cậu giúp Tần Nhạc bày hàng xong xuôi ở quán rồi đeo cặp sách chuẩn bị đi học. Dù đã ăn sáng trước đó, nhưng lúc gần đi, cậu vẫn xách thêm một hộp sủi cảo chiên.
Hôm qua tiểu bá vương cứu mình, cũng phải có chút cảm ơn chứ. Đưa bữa sáng cho hắn vậy.
Bùi Thanh Việt là kiểu đi học rất sớm nhưng lại chẳng bao giờ tập trung học hành, vừa vào lớp đã gục xuống bàn ngủ.
Khi Tô Ngộ bước vào lớp, vừa nhìn đã thấy cậu bạn cùng bàn đang gục đầu xuống bàn, tóc cắt ngắn cứng cáp dựng lên như một chú nhím nhỏ.
Tô Ngộ mỉm cười: “Bùi đồng học, mình mang sủi cảo cho cậu này.”
Nghe giọng cậu, Bùi Thanh Việt ngẩng đầu lên. Trước bàn, hai người bạn của hắn cũng quay lại, cùng nhìn cậu.
Tô Ngộ đưa hộp sủi cảo ra: “Nhân cà rốt thịt bò, cậu ăn không?”
Bùi Thanh Việt nhìn thoáng qua, mặt không chút cảm xúc, đưa tay nhận lấy: “Tùy thôi.”
Phó Sanh và Lộ Hồi tròn mắt nhìn nhau, miệng há hốc như chữ “O”.
Bùi Thanh Việt lườm họ một cái, sau đó mở hộp sủi cảo.
Bên trong là một hộp đầy sủi cảo chiên vàng ruộm, thơm ngon và đầy đặn.
Lộ Hồi nhìn mà thèm thuồng: “Oa, Tô đồng học, sủi cảo này nhìn ngon thật! Cậu mua ở đâu thế?”
“Ba mình làm đấy. Ông có một quán ăn sáng đối diện chợ, chuyên bán sủi cảo các loại: sủi cảo hấp, chiên, canh sủi cảo, đều là mới làm trong ngày.”
Tô Ngộ kéo ghế ngồi xuống, còn tranh thủ quảng cáo thêm: “Quán còn có nhân rau hẹ trứng gà, nhân tôm tươi, thịt heo nấm hương nữa, cái nào cũng ngon!”
Nghe đến đây, Lộ Hồi nuốt nước miếng, quay sang hỏi Bùi Thanh Việt: “Lão đại, ngon không?”
Bùi Thanh Việt chỉ đáp gọn một tiếng: “Ừm.”
Lộ Hồi vừa định mở miệng xin một cái thì cúi đầu nhìn, phát hiện hộp sủi cảo đã trống trơn, chỉ còn một chiếc dính vào thành hộp.
Như đoán được ý định của Lộ Hồi, đôi đũa của Bùi Thanh Việt nhanh chóng gắp nốt chiếc cuối cùng. Hắn ăn xong, đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng thật nhẹ nhàng.