Tôi Yêu Cậu, Tôi Giả Vờ Đấy!

Chương 11

Tô Ngộ dọn nắp cống ra, nhìn xuống cống thoát nước không quá sâu, do dự một lát rồi quyết định nhảy xuống.

Cậu nghĩ: Nếu đêm nay trời mưa, chắc chắn con chó này sẽ chết chìm. Thôi được rồi, làm một lần chúa cứu thế vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cậu chưa kịp làm chúa cứu thế thì đã tự hại mình.

Khi nhảy xuống, cậu mới phát hiện, mặc dù cống không sâu, nhưng phía dưới toàn là nước bùn. Con chó nhỏ nhẹ cân nên không bị chìm, đứng trên cành khô.

Nhưng cậu thì khác. Vừa nhảy xuống, cả chân chìm hẳn vào nước bùn sâu đến nửa mét.

Bế chú chó lên, ngẩng đầu nhìn miệng cống, cậu trợn tròn mắt.

Chết tiệt! Sao lại sâu thế này?!

Cậu cười khổ. Cặp sách ném trên miệng cống, điện thoại không mang theo, giờ phải làm sao để trèo lên đây?

Thành cống ẩm ướt quanh năm, rêu mọc đầy, cậu thử dùng tay và chân leo lên nhưng hoàn toàn không có cách nào bám được.

Cậu gọi vài tiếng “Cứu với!”, nhưng đã tan học từ lâu. Hơn nữa, cậu mải trong thư viện đến tận bây giờ, giờ này gần như không còn ai trong trường.

Ba có tìm mình không nhỉ? Chắc không đâu. Chắc ông ấy nghĩ mình về Tô gia rồi.

Cống thoát nước không nguy hiểm đến mức mất mạng, dù qua một đêm cũng không sao. Cùng lắm thì ngày mai trời sáng, trường học đông người, cậu sẽ hô cứu giúp.

Nhưng cảm giác cẳng chân ngập trong nước bùn, nhão nhão, dính dính, như có hàng trăm xúc tua quái dị bò lên ống quần, thật sự không thể chịu nổi.

Tô Ngộ ngước nhìn miệng giếng, thầm nghĩ: “Lúc này mà có ai tới kéo mình lên thì tốt biết mấy.”

Cậu lẩm bẩm: “Ai đó làm ơn cứu tôi đi? Tôi thề, tôi sẽ coi người đó như thần. Tương lai nếu tôi luyện được thuốc trường sinh bất lão, người đầu tiên được nếm chắc chắn là họ. Aaa... Sư huynh, sư tôn, sư tổ, sư thái, lão tổ tông ơi! Phù hộ con với! Ai cũng được, người hay quỷ cũng không sao…”

Cậu lầm rầm, niệm đến một nửa, bỗng nghe thấy tiếng động trên miệng giếng. Ngước đầu nhìn, quả thật có bóng người!

“Huynh đệ, có thể kéo tôi lên không?” Tô Ngộ hỏi, ánh mắt sáng lên hy vọng.

Ánh sáng quá yếu, cậu chỉ lờ mờ thấy bóng dáng một người vai rộng chân dài. Rõ ràng là một chàng trai.

“Tô Ngộ?” Người kia lên tiếng, không hề nhúc nhích.

Ách? Giọng này quen quen... Tô Ngộ nghĩ một lát rồi sững người: Bùi Thanh Việt?!

Trời đất ơi! Lão tổ tông, ngài chơi con rồi! Tiểu bá vương này mà giúp người sao? Không chôn sống mình là may rồi.

Dựa theo nguyên tác, chắc chắn Bùi Thanh Việt lúc này sẽ ném đá xuống chứ chẳng kéo cậu lên. Nhưng dù sao hai người hiện giờ cũng không có thù oán gì lớn, ngồi cùng bàn cũng được coi là quen biết. Hơn nữa, cậu cũng không cầu hắn tự tay kéo mình lên, chỉ cần giúp lấy lại cặp sách thôi.

“Bùi... Bùi đồng học, cậu có thể…” Tô Ngộ ngập ngừng định nhờ hắn lấy cặp sách.

Nhưng bất ngờ, bóng dáng trên miệng giếng ngồi xổm xuống: “Đưa tay đây.”

Tô Ngộ sững sờ, không tin vào tai mình. Bùi Thanh Việt thật sự định cứu mình sao?!

Cậu vui mừng, lập tức đưa tay ra. Nhưng giếng quá sâu, chân lại ngập trong bùn, cậu nỗ lực mãi vẫn không chạm được tới tay đối phương.

Bùi Thanh Việt duỗi tay xuống một hồi, nhìn cậu mãi không với tới, cuối cùng mất kiên nhẫn, mắng nhẹ: “Ngu thật.”

Hắn rút tay về, đứng dậy.

Xong rồi. Tiểu bá vương bỏ mặc mình rồi.

Nhưng chưa kịp thất vọng, cậu phát hiện hắn đang cởϊ áσ khoác.

Hả? Hắn định cởϊ áσ làm gì?

“Cầm chặt lấy,” Bùi Thanh Việt nói, thả áo khoác xuống.

“Được!” Tô Ngộ cảm động đến suýt khóc.

Cậu ôm chú chó bằng một tay, tay còn lại nắm chặt áo khoác. Hai chân ngập trong bùn khiến toàn bộ sức nặng cơ thể dồn vào cánh tay đang nắm áo.

Mặc dù vậy, Bùi Thanh Việt vẫn kéo cậu lên một cách dứt khoát.

Khi vừa thoát khỏi bùn, Tô Ngộ cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhưng điều bất ngờ nhất là bàn tay mạnh mẽ, ấm áp của Bùi Thanh Việt nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu lên dễ dàng.

Khi đã lên trên, cậu ôm chặt chú chó run rẩy trong tay, lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn Bùi Thanh Việt.

Người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người gầy nhưng cao lớn, khí chất toát lên nét thiếu niên cứng cỏi.

Ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng nhưng hình dáng hoàn hảo. Tuy nhiên, ánh sáng mờ mờ của buổi tối làm giảm đi vẻ sắc sảo, khiến cậu trông bớt khó gần hơn.

Tô Ngộ bước lên trước, ngước nhìn và cảm ơn chân thành: “Cảm ơn cậu, Bùi đồng học. Cậu đúng là người tốt.”