Tôi Yêu Cậu, Tôi Giả Vờ Đấy!

Chương 13

Lộ Hồi: “???”

Tô Ngộ thấy toàn bộ cảnh đó, suýt nữa bật cười. Cậu nhịn không được nghĩ: “Phải công nhận, lúc không khó ở, tiểu bá vương cũng dễ thương phết.”

Buổi chiều, chuông tan học vang lên, Tô Ngộ thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng tới thư viện.

Vừa vào thư viện, cậu đã gặp ngay Thẩm Quan Nam và đám bạn thân thiết của hắn.

Bắt gặp ánh mắt hài hước của bọn họ, Tô Ngộ giả vờ như không thấy gì, mặt không cảm xúc lướt qua.

Cậu tìm lại chỗ cũ ngày hôm qua, một góc yên tĩnh để tiếp tục đọc sách.

Thẩm Quan Nam nhìn chằm chằm người đang chăm chú đọc sách trong góc, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Trước đây, mỗi khi Tô Ngộ giận dỗi, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài hai ngày.

Nhưng lần này, tính ra đã ba ngày trôi qua. Trong suốt ba ngày này, cậu ta không tìm hắn, không bắt chuyện, thậm chí chẳng thèm liếc mắt một cái.

Rất không bình thường.

Chính Thẩm Quan Nam cũng không nhận ra, người trước nay luôn dửng dưng như hắn, lần này lại vô thức cau mày.

Triệu Lê, người bạn thân từ nhỏ của hắn, nhận ra điều khác lạ.

Triệu Lê là con trai của tài xế nhà Thẩm gia, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Thẩm Quan Nam. Hắn hiểu rất rõ từng biểu hiện, từng hành động của Thẩm Quan Nam, và dễ dàng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Triệu Lê dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào Thẩm Quan Nam, hạ giọng nói: “Xem kìa, hắn đang đọc sách gì vậy?”

“Thế giới giản sử.” Triệu Lê nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Tới thư viện chỉ để đọc Thế giới giản sử sao? Thứ này ai mà chẳng biết, cần gì phải vào thư viện?”

Một người khác xen vào: “Tôi thấy hắn chẳng phải đến để đọc sách đâu, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi. Phương pháp lần này xem ra cao tay hơn chút đấy.”

Triệu Lê gật gù, tán đồng: “Vẫn là chiêu lạt mềm buộc chặt thôi.”

Nghe xong lời bọn họ, nét cau có trên mặt Thẩm Quan Nam dần giãn ra.

Đúng vậy, Tô Ngộ chính là Tô Ngộ. Dù có thay đổi ra sao, cậu ta mãi mãi chỉ là người từ nhỏ chạy theo sau mình.

Không ai hiểu rõ Tô Ngộ hơn hắn. Chỉ cần một ngày hắn vui vẻ, ngoắc tay một cái, cậu ta nhất định sẽ bất chấp tất cả mà chạy tới.

Tô Ngộ đọc xong quyển sách, lại mượn thêm một cuốn khác. Ngày mai là cuối tuần, không cần đi học, cậu có thể dành thời gian đọc ở nhà.

Cậu cõng cặp sách về nhà, sáng hôm sau lại giúp ba dọn quán, rồi cùng ông đẩy đồ về nhà.

Vừa mở cửa ra, cậu liền thấy Tần Thời An ngồi yên tĩnh trong góc, trên xe lăn, đang ôm chú chó nhỏ.

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt đầu chú chó, ngón tay trắng nhợt của anh lướt trên bộ lông trắng mềm mượt của nó.

Làn da của Tần Thời An không phải là màu trắng khỏe mạnh mà tái nhợt, gần như trong suốt, như thể chỉ có xương cốt bên dưới. Ngón tay dài và mảnh khảnh ấy dường như có thể bị bẻ gãy chỉ với một chút lực.

Khi nhìn thấy Tô Ngộ trở về, Tần Thời An lập tức đặt chú chó xuống và đẩy xe lăn về góc phòng. Anh không nói chuyện, không mỉm cười, cũng không thích giao tiếp với ai. Anh luôn yên lặng như một con búp bê cũ kỹ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Tô Ngộ thu lại ánh nhìn, đi vào bếp cùng Tần Nhạc để chuẩn bị bữa trưa.

Phòng bếp có một ô cửa sổ nhỏ, vài tia nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu lên người cậu, mang lại cảm giác ấm áp.

Vừa rửa rau, cậu vừa hỏi Tần Nhạc: “Ba, hôm nay trời đẹp quá. Chiều nay con có thể ra ngoài chơi không?”

“Được chứ.”

“Con có thể rủ anh đi cùng không?”

Tần Nhạc khựng lại, quay sang nhìn đôi mắt trong trẻo của Tô Ngộ. Một lúc sau, ông trầm ngâm nói: “Nếu Khi An đồng ý, thì con có thể.”

“Vâng ạ.”

Sau bữa trưa, Tần Thời An trở về phòng.

Tô Ngộ lấy áo khoác của Bùi Thanh Việt ra, giặt sạch và phơi khô. Sau đó, cậu tiếp tục đọc sách, chờ đến khi trời bớt nắng, khoảng hai giờ chiều, cậu gõ cửa phòng Tần Thời An.

Cửa không khóa, chỉ cần gõ nhẹ là mở ra.

Tuy nhiên, Tô Ngộ không tự tiện vào, chỉ đứng ở cửa thăm dò: “Anh, em vào được không?”

Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng đáp nhẹ: “Ừ.”

Tô Ngộ đẩy cửa bước vào, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng bên trong phòng. Phòng tối om, rèm cửa kéo kín, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Bên trong bày trí vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một kệ sách nhỏ.