*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Dương Khả An uống chưa được mấy ly, cứ luôn miệng nói mình say rồi, ngồi không vững, liên tục nghiêng ngả vào người của Trương Đỗ Quân, Trương Đỗ Quân rất không thoải mái hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, lúc đảo mắt tìm Tuấn Minh, thì thấy một người chân dài ngoan ngoãn nằm nép gọn trong một góc ngủ ngon lành từ ly rượu thứ 2 có kêu cỡ nào cũng không dậy, chịu hết nổi hắn lẻn ra ngoài hút thuốc, sợ hắn bỏ trốn trước khi đi Phan Kiệt còn trấn lột luôn chìa khoá xe.
Phía sau cửa thoát hiểm là một con hẻm nhỏ, là nơi để hút thuốc, cũng là nơi để làm chuyện “người lớn”. Trương Đỗ Quân vừa đẩy cửa, phát hiện ngoài hắn ra còn có thêm một người, mái tóc đen dài được búi lên tuỳ tiện còn rơi rớt vài cộng trên cái cổ trắng nõn, người này ngậm điếu thuốc trên miệng đang cúi gằm mặt vào điện thoại.
Trương Đỗ Quân đến bên cạnh Vương Nhã Di hai ngừoi cách nhau một khoảng, cũng rút một điếu thuốc nhét vào miệng, từ từ nhả khói. Chốc chốc hắn lại quay đầu nhìn người bên cạnh, dù chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt bên phải, cũng đủ biết người này rất xinh đẹp, đuôi mắt dài hơi hơi xếch lên, mũi cao, mặt thì nhỏ, chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi trắng quần jeans và áo khoác da, nhưng lại toát ra một loại khí chất khiến người khác không khỏi rời mắt được.
Vương Nhã Di vẫn giữ nguyên tư thế không động: “Bộ mặt tôi dính gì hả?”
Đỗ Quân giờ mới hoàng hồn, biết mình lỡ thất lễ nhìn người ta chằm chằm không biết bao lâu: “À không có, tôi xin lỗi!” - Thầm nghĩ giọng nói của người này rất quen.
Không gian lại im lặng, ai làm việc nấy, Trương Đỗ Quân rít thêm một hơi điếu thuốc cũng sắp cháy lụi, lúc này người bên cạnh bất chợt lên tiếng.
“Cậu xài nước hoa gì vậy?”
“Tôi hả?”
“Ở đây còn ai ngoài tôi với cậu hả?” - Vương Nhã Di vẫn cắm mặt vào điện thoại.
“Tôi không xài nước hoa.”
“Vậy thì dầu gội hoặc sữa tắm?”
“Tôi thật sự phải trả lời sao?” - Trương Đỗ Quân thật ra là không nhớ, vì hắn có thói quen tháo hết tem nhãn trên tất cả đồ dùng xong chiết vào chai sứ nên không thể trả lời.
“Không cần. Cảm ơn vậy.” - Vương Nhã Di dụi điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi duỗi chân rời đi. Toàn bộ quá trình cô hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn đối phương lấy 1 cái.
Trương Đỗ Quân khó hiểu nhìn bóng lưng của cô dần bị cánh cửa che đi.
Vương Nhã Di vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat người nhận tên Jin (Quoc Vinh), hơn 50 tin nhắn gửi đi toàn bộ hiển thị trạng thái đã nhận. Cô bấm gửi thêm một tin nhắn cuối cùng nội dung: “Nếu đến ngày mai mày không phản hồi tin nhắn, tao sẽ bay đến New York!”
Gửi!
Đã nhận!
Chưa xem.
Về lại quầy bar chỉ còn trơ trụi 3 chiếc ghế trống và An Bằng đang ngồi tán gẫu với khách ở ghế bên cạnh.
“Bạn em đâu rồi?”
“Về trước rồi. Em cũng ác quá rồi đó.” - Vừa nói hắn vừa cầm ly rượu đưa lên lắc lắc, ý hỏi Vương Nhã Di có muốn uống thêm 1 ly không, Vương Nhã Di gật đầu.
“Ác gì? Còn chưa hết 1 chai.”
“Đâu phải ai cũng là bồn chưa rượu như em.” - hắn đẩy ly rượu đến trước mặt Vương Nhã Di, cô nâng ly uống một ngụm lớn.
“Có cần anh gọi taxi cho không?”
“Không cần, anh hai em tới đón.”
“Tối nay nhiêu đây có đủ cho em ngủ một giấc tới sáng không?”
“Cũng tuỳ, từ khi về nhà tâm trạng rất tốt, em ngủ nhiều nhất cũng được 4 tiếng đó.”
An Bằng đưa tay xoa xoa đầu cô: ”Giỏi lắm cứ vậy phát huy, anh đỡ phải tốn rượu.”
“Tạm biệt anh hai em tới rồi, gặp lại sau.”
“Có cần anh lái xe về cho không?”
“Ngày mai em tới lấy.”
Trương Đỗ Quân dìu Tuấn Minh ra xe, 2 bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi cổng. Đúng lúc nhìn thấy bên đường Vương Nhã Di leo lên xe của Vương Phi Khanh rời đi.
Trương Đỗ Quân và Tuấn Minh đứng chôn chân nhìn chiếc xe của Vương Phi Khanh dần khuất trong màn đêm chỉ để lại tiếng động cơ nhỏ dần rồi im bặt, Tuấn Minh trên vai hắn chợt mở miệng: “G63!”
“Im miệng đứng thằng người lên dùm đi!” - Vừa nói vừa nhét hắn vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại!
Thêm một tuần nữa trôi qua, kết thúc kì nghỉ hè, sinh viên đã bắt đầu đi học lại, tiết trời tháng 9 vừa nóng vừa ẩm, một tuần gần đây mưa xuyên suốt, cơn mưa vừa dứt sẽ ập đến cái hanh nóng đến rít người.
May mắn thay hôm nay thời tiết vừa đẹp, cơn mưa tối qua qua đi để lại cho sáng nay cái khí trời mát mẻ, trời xanh mây trắng nắng lại không quá gắt. Sinh viên MRt toàn đi ô tô đến trường, không tự lái thì cũng có người đưa, nắng hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Tuấn Minh bước xuống từ xe Trương Đỗ Quân, hai người sánh bước như một bức tranh, một người lạnh như băng, người kia thì rạng rỡ như mặt trời đám tân sinh viên được một phen rửa mắt đang đứng trầm trồ ngưỡng mộ.
Phan Kiệt từ sau vồ đến, lại dùng tông giọng thanh Sol của mình hét vào lỗ tai của cả hai người kia: “Lâu ngày rồi mới gặp có khoẻ không?”
“Mới gặp tuần trước.” - Trương Đỗ Quân một tay nhét túi quần, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị làm ồn còn đang lùng bùng.
“Còn nói hả, bữa đó hai đứa tụi bây bỏ tao ở đó chuồn về không nói tiếng nào. Dương Khả An tìm anh Quân cả buổi không thấy xong ỉu xìu luôn.”
“Coi bộ nhỏ khoái anh Quân của tụi mình dữ lắm haha, cũng phải ai mà không khoái anh Quân, vừa đẹp trai, cao ráo đô con, nhà giàu lại học giỏi, tính tình thì có hơi… mà kệ. Em mà là con gái em gả cho anh liền anh Quân ơi.”
Trương Đỗ Quân đẩy Phan Kiệt đang ôm chặt lấy cánh tay của mình ra, vẻ mặt chán nản: “Mày biến dùm đi mới sáng ra ồn ào quá.”
“Ê quên, môn quản trị chiến lược hôm nay bà cô Lâm Ngọc nghỉ đẻ rồi, có giáo viên mới đến thay, Phó Giáo Sư trường đại học Yale luôn đó, đỉnh chưa.”
Tuấn Minh: “Sao mày biết?”
Phan Kiệt: “Gì tao không biết? Tao là người nắm bắt tin tức nhanh nhất cái trường này, mày còn không biết tao hả?”
Tuấn Minh: “Làm. Sao. Mày. Biết?” - hắn lặp lại từng chữ một cách chậm rãi ý muốn Phan Kiệt trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
Phan Kiệt: “Má nó, đúng là quyết định đúng tao làm con gái tao thà gả cho anh Quân chứ đéo phải mày.”
Đỗ Quân: Sao mày biết?
Phan Kiệt: …
Trương Đỗ Quân: “Không nói thì thôi.”
Phan Kiệt: “Ba tao nói, ba tao nói được chưa, bữa ông thầy Hiệu trưởng đi nhậu với ba tao, ổng kể ba tao nghe. Được chưa?”
Trương Đỗ Quân, Tuấn Minh: “Ờ!” - Rồi quay lưng đi bỏ lại Phan Kiệt tức sùi bọt mép.
Đã muộn 10 phút đối với giờ vào lớp, sinh viên cả hội trường đã đến đông đủ cho ngày đầu tiên trở lại trường, vì tin đồn có giáo sư mới đến, trẻ đẹp lại tốt nghiệp đại học Yale, tuổi trẻ tò mò, nên hầu như không có ai cúp học, còn đang ồn ào bàn tán có khi nào hôm nay được nghỉ học không, sao giờ này giáo sư vẫn chưa đến, thì đám đông bỗng im bặt.
Cửa đẩy vào, Vương Nhã Di xuất hiện với mái tóc đen dày được cột cao gọn gàng, cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh sọc tay áo sắn lửng, quần tây trắng đóng thùng, mang một đôi cao gót mũi nhọn, đơn giản nhưng lại trông vô cùng thanh lịch, rất ra dáng một giảng viên đại học.
Nãy giờ Trương Đỗ Quân vẫn nằm dài trên bàn nghịch điện thoại không để ý gì, giáo sư vào cũng không ngẩng đầu nhìn lấy một cái, chỉ nhét điện thoại vào túi quần, rồi lấy tập vở ra. Tự dưng Tuấn Minh bên cạnh kéo kéo tay áo hắn, giọng vẫn đều đều hất đầu về phía bục giảng: “Ê G63!!”
Trương Đỗ Quân: “Gì??”
Tuấn Minh: “G63, nhìn đi!”
Trương Đỗ Quân: “Nói gì——“
Trương Đỗ Quân khó hiểu quay đầu nhìn người đang đứng dưới bục giảng, bỗng im bặt, đôi mắt, nốt ruồi, chiều cao, hắn lia mắt tìm những đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với chị gái “mặt nạ vàng” mà hắn tìm kiếm, chỉ còn thiếu giọng nói,..
Vương Nhã Di: “Xin lỗi các bạn tôi đến muộn, tôi không tìm được phòng học.”
Chính xác rồi!
Chính là chị gái “mặt nạ vàng”.
Chính người đó!!
Không sai được!!
Không lệch đi đâu được.
Trương Đỗ Quân không kìm được hắn đứng phắt dậy la lớn: “Chị!!”
Cả hội trường chìm trong im lặng hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào hắn.
Cả hội trường: “….”
Vương Nhã Di: “…”
Tuấn Minh: “…”
Phan Kiệt: “…”
Vương Nhã Di nheo mắt nhìn hắn cả hai không động, cả hội trường cũng không ai động, tiếng bút bi rơi xuống “cộp” phá tan bầu không khí im lặng.
Vương Nhã Di nhướng một bên mày, hơi hơi tựa eo vào bục phát giảng, giọng cô không cao không thấp, dáng vẻ rất thoải mái phóng khoáng: “Tuy tuổi của tôi với các em thì gọi tôi bằng chị cũng được, nhưng ở trường hi vọng các em vẫn sẽ gọi tôi là Phó Giáo sư, được chứ?”
Trương Đỗ Quân vẫn đứng im bất động, cảm xúc leo thang liên tục, từ bất ngờ, đến ngạc nhiên, tiếp theo là vui mừng bây giờ thì .. hơi xấu hổ.
Vương Nhã Di nhìn hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu ngồi xuống.
Trương Đỗ Quân đơ người gãi gãi cổ rồi ngồi xuống trong sự xấu hổ.
Vương Nhã Di bỏ đống tài liệu xuống bục phát giảng, cầm mic lên gõ gõ mấy cái, thấy âm thanh không vấn đề gì, cô bắt đầu giới thiệu: “Tôi là Vương Nhã Di, là chủ nhiệm bộ môn quản trị chiến lược của các em trong năm nay thay cho cô Lâm Ngọc, thông tin liên lạc của tôi gồm mail và số điện thoại tôi sẽ nhắn trong group của nhóm, có vấn đề gì trong quá trình học cứ nhắn cho tôi, vấn đề riêng tôi không tiếp nhé.” - Nói đến đây khoé môi Vương Nhã Di nhếch lên nở một nụ cười.
Cả lớp ồ lên vẻ chán nản, Phó Giáo Sư xinh đẹp như vậy lần đầu tiên được tận hưởng, vậy mà người này lại thẳng thắn vạch ra ranh giới rõ ràng, một số nam sinh đang có ý định không ngay thẳng cảm thấy thất vọng hết sức.
Vương Nhã Di: “Không ai ý kiến gì vậy chúng ta bắt đầu buổi học.
Tuấn Minh đẩy tay Trương Đỗ Quân nãy giờ ngồi im bất động như tượng, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh đang không rời Vương Nhã Di một phút.
Tuấn Minh thì thầm: “Sao vậy?”
Đỗ Quân cười: “Tìm được rồi!”
“Đúng rồi hả?”
“Đúng vậy, tao đã tìm thấy từ trước rồi!”
“Là sao?”
“Vậy mà không nhận ra, đúng là đồ ngốc!” - Ánh mắt Trương Đỗ Quân loé sáng lên, khoé môi không thể nào cụp xuống được.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Vương Nhã Di bỏ mic xuống đóng chiếc laptop lại: “Vậy bài học hôm nay đến đây kết thúc, ai không hiểu gì cứ tìm tôi, các em tan học cẩn thận, hẹn gặp lại.”
Phan Kiệt ngủ một giấc dài, vừa nghe tiếng chuông liền lồm cồm bò dậy vươn vai, mở miệng: “Hai đại ca đi ăn không, bên đường vừa mới mở…”
Vèooo!
…
Một người lướt ngang hắn nhanh như cơn gió, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng và vẻ mặt không hiểu gì của Phan Kiệt, hắn giật mình: “Làm gì anh Quân chạy như ma đuổi vậy, tào tháo rượt hả?”
Tuấn Minh đang dọn sách vở máy tính bỏ vào cặp, vỗ vỗ vai hắn rồi cũng bỏ đi.
Phan Kiệt: “Ủa vậy đéo đứa nào đi ăn với tao hả, tao hết tiền rồi, anh Minhhhh!!!”
.
.
“Phó Giáo sư!”
“Phó Giáo sư!!”
“Phó giáo sư ơi!!”
“CHỊ!”
Vương Nhã Di giật mình đứng lại, thấy một chàng trai cao hơn cô gần 2 cái đầu vai rộng eo thon, gương mặt nổi bật với hàng lông mày rậm và đôi mắt sâu đang chạy như ma đuổi về phía mình thở hồng hộc.
“Vậy mà không cho gọi chị, gọi Phó Giáo sư thì không nghe.”
Vương Nhã Di nhận ra người này là nam sinh lúc nãy đứng phắt dậy trong lớp to tiếng kêu Phó Giáo sư của mình là “chị”, cách gây ấn tượng như vầy cũng là lần đầu tiên cô thấy, nhưng mà với khuôn mặt của người này, không cần phải gây ấn tượng, người khác cũng sẽ tự động ấn tượng với hắn thôi.
“Có việc gì vậy? Tôi không nghe em gọi.”
Làm gì, Đỗ Quân tìm Vương Nhã Di làm gì, hắn cũng đâu biết.
Hỏi tên hả?
Lúc nãy người ta giới thiệu rồi.
Hỏi tuổi?
Bất lịch sự.
Hỏi chị nhớ em không?
Lúc nào? Là ở buổi đấu giá 2 năm trước, hay ở Rabbit tuần trước?
2 năm trước thì ai đâu mà nhớ được nữa.
Ở Rabbit tuần trước thì hắn quá thô lỗ, vì không nhớ được tên dầu gội sữa tắm nên mới giả ngầu :”Tôi thật sự phải trả lời sao?”
Thật muốn quay về lúc đó đập cho chính mình một cái.
Làm gì bây giờ? Phải nói gì bây giờ? Ma xui quỷ khiến, hắn cứ vậy mà đuổi theo Vương Nhã Di không có kế hoạch gì, sợ lần này không đuổi theo, hắn sẽ lại để vuột mất người này tiếp.
“Bài học lúc nãy, em không hiểu lắm.” - Trương Đỗ Quân quyết định mở miệng.
“Lạ thật, tôi thấy em rất chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, không hiểu chỗ nào?”
“Khúc gần cuối ạ.”
“À phần đó cũng hơi khó hiểu, vậy đến văn phòng tôi đi, tôi giảng lại cho em.”
“Vâng, cảm ơn Phó Giáo Sư!”