Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 8: “Em là Trương Đỗ Quân.”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Văn phòng của Vương Nhã Di hiện tại là của Lâm Ngọc lúc trước, chỉ là nghỉ thai sản không phải nghỉ luôn, nên toàn bộ đồ đạc trong phòng đều là của Lâm Ngọc, chỉ lác đác vài món của Vương Nhã Di, chẳng hạn như một đôi dép mang trong nhà, một cái gối kê cổ, một cái áo khoác treo trên ghế và một cái máy pha cà phê.

Trương Đỗ Quân theo sau Vương Nhã Di, vừa bước vào hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, ngoài bảng tên treo trước cửa “Phó Giáo Sư Vương Nhã Di - Chủ nhiệm bộ môn quản trị chiến lược.” Thì hoàn toàn không có gì để nhận ra đây là văn phòng của cô.

“Phó Giáo sư, cô đang xài ké văn phòng sao?”

“Sao vậy?”

“Ngoài bảng tên ra, không ai biết đây là văn phòng của Phó Giáo sư đâu, còn nghĩ cô Lâm Ngọc vẫn đi làm đó.”

“Dù gì sau 1 năm tôi cũng rời đi, nên tôi nói Lâm Ngọc không cần chuyển đồ, cũng không phải tôi chuyển nhà tới đây ở, lắm đồ làm gì?”

Vương Nhã Di cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên cây treo đồ phía sau, kéo ghế ngồi xuống: “Vô vấn đề đi.”

Trương Đỗ Quân tháo ba lô để xuống đất, ngồi đối diện Vương Nhã Di, hắn lấy tài liệu ra mở bừa đại một trang, dùng viết highlight tô lên: “Phần này ạ.”

Không có phần nào không hiểu cả.

Trương Đỗ Quân là sinh viên xuất sắc có học bổng, điểm số lúc nào cũng đứng top, là thủ khoa đầu vào của chuyên ngành quản trị kinh doanh khoá 23. Toàn bộ bài giảng hôm nay hắn đều hiểu, cộng thêm chất giọng trong trẻo không cao không thấp của người giảng, vừa bổ mắt vừa bổ tai, sao lại có chuyện không hiểu.

Đây chỉ là cái cớ.

Vương Nhã Di rất tâm huyết giảng lại phần được tô đậm, bờ môi đỏ mọng mấp máy, âm thanh trong trẻo, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng sẽ dừng lại hỏi Trương Đỗ Quân có hiểu chưa hắn sẽ ngoan ngoãn hưởng ứng gật gật đầu.

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng chiều tô vàng khắp căn phòng, thỉnh thoảng có một tia nắng len qua khe cửa sổ đậu lên trên chiếc nốt ruồi lệ ở đuôi mắt Vương Nhã Di, con ngươi đen lay láy đang chuyển động qua lại theo những con chữ của cô lại càng được tô đậm.

Trương Đỗ Quân chăm chú nhìn người đối diện nghĩ, người này thật kì lạ mỗi một lần gặp đều mang một dáng vẻ khác nhau. Người tâm huyết giảng dạy từng câu từng chữ đang ngồi trước mặt hắn, khác hoàn toàn với người búi tóc loà xoà hút liền 1 hơi 2 điếu thuốc ở Rabbit hôm trước, lại càng không giống với người mang chiếc mặt nạ vàng trong bộ đầm dạ hội khoét lưng lộng lẫy mà 2 năm trước hắn gặp, nhưng bằng một cách nào đó hắn lại chắc chắn cả 3 ngừoi đều là 1.

Nghĩ tới đó hắn bỗng phì cười, Vương Nhã Di ngẩng đầu nhìn hắn: “Em có đang nghe không vậy?”

“Có ạ!” - hắn cong cong đôi mắt đào hoa vẽ một nét cười.

“Xong rồi, có hiểu hết chưa?”

“Umm. Vẫn chưa hiểu lắm nhưng em nắm được ý chính rồi.”

“Có gì muốn hỏi nữa không?” - Vương Nhã Di duỗi tay chỉnh lại búi tóc của mình.

“Nhà Phó giáo sư ở đâu vậy ạ?”

“Không tiếp vấn đề riêng.” - Vương Nhã Di buông bút cúi người sắn lại ống tay áo của mình.

“Hôm nay Phó Giáo sư có đi xe không ạ?”

“Em hỏi làm gì?” - Cô đứng lên khoác áo vào.

Bỗng Trương Đỗ Quân cúi mặt tỏ vẻ đáng thương: “Em lỡ chuyến xe buýt rồi.”

???

Vương Nhã Di tưởng mình nghe lầm, cô nghiêng đầu hỏi lại: “Lỡ cái gì?”

“Xe buýt ạ, phải 1 tiếng nữa mới có chuyến tiếp.”

Trương Đỗ Quân ngước đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mắt cô.

Vương Nhã Di: “…”

Chuyện lạ nhưng có thật, cô sống đến giờ phút này cuối cùng cũng có ngày nghe được sinh viên trường đại học MRt có người đi xe buýt đến trường, hơi khó tin, nhưng lương tâm cô lại không cho phép mình nghi ngờ gương mặt đang sáng lấp lánh ngồi đối diện.

Mặc dù không phải người tốt gì cho cam, nhưng ai bỏ mặc gương mặt này, thì chính là người ác!

Vương Nhã Di từ từ mở miệng: “Tôi ở đường số 7.”

Trương Đỗ Quân mừng rỡ: “Em ở đường số 5, Phó Giáo sư đi ngang nhà em đó.”

Vương Nhã Di hết cách đeo túi lên vai rồi gật đầu: “Vậy đi thôi, tôi chở em về.”

Điện thoại Trương Đỗ Quân từ nãy vẫn luôn rung liên tục, Phan Kiệt spam hơn 30 tin nhắn và cuộc gọi.

“Anh Quân anh đang ở đâu?”

“Anh Quân không về hả?”

“Đi ăn với tao đi mà.”

“Thằng mọt sách này lại đến thư viện rồi.”

“T.T rep đi mà.”

“Dm tụi bây.”

“Anh Quân bao em ăn hôm nay em sẽ nhớ ơn suốt đời.”

“Đói vcl.”

“Mày đã về đéo đâu, xe mày còn đây mà.”

“Má nó vậy sao không rep tao?”

“Tao lục tung cái trường cũng đéo thấy mày.”

“Mày bị ma giấu rồi hả?”

“Chở tao về với ba tao cắt thẻ rồi.”

“Dm đời t khổ vl tiền đi Grab cũng đéo có.”

“Có mấy thằng bạn nhà giàu cũng đéo được tích sự gì, lúc cần đéo thấy ai.”

“Em xin lỗi anh Quân, anh trả lời em đi mà, ngoài anh ra em chẳng còn ai.”

“Má thằng chó Tuấn Minh 50k cũng không cho t vay.”

Trương Đỗ Quân rất nhức đầu, dù chỉ qua tin nhắn cũng tưởng tượng được cái miệng của Phan Kiệt ồn như nào, Trương Đỗ Quân gửi nhanh một tin nhắn phản hồi.

“Xuống nhà xe!”

“Đù anh là đấng cứu thế cuộc đời em xuống liền!” - Phản hồi trong 1s.

Trương Đỗ Quân dừng bước chân, nói với Vương Nhã Di đang đi trước mình khoảng 5 bước: “Phó Giáo sư ơi! Em vào nhà vệ sinh tí được không ạ?”

“Đi đi! Tôi đợi ở cổng.”

Cũng may nhà xe học sinh và nhà xe giáo viên là riêng biệt và cách nhau một đoạn khá xa. Dứt lời Trương Đỗ Quân ba chân bốn cẳng vọt đi, thấy Phan Kiệt đang ngồi như tên ăn mày bên cạnh chiếc Porsche 911 của mình gật gù, Trương Đỗ Quân đá vào mông hắn một cái rõ đau:

“Á đm thằng chó nào.. anh Quân anh tới rồi hả về nhà thui nay cho em ngủ lại nhà anh nha..”

Chưa kịp dứt lời, một chiếc chìa khoá xe bay đến trước mặt Phan Kiệt, hắn nhanh tay nhún người đỡ lấy. Nhìn chằm chằm chiếc chìa khoá hắn khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trương Đỗ Quân.

Trương Đỗ Quân: “Lái xe tao về đi, về nhà của mày.”

“Gì? Hong, tao muốn đến nhà mày cơ.”

“Biến nhanh đi tao còn có việc.”

“Rồi mày về bằng cái gì? Có việc gì?”

Chưa nhận được câu trả lời, Trương Đỗ Quân đã vứt cho Phan Kiệt một bóng lưng, lại tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy đi.

Phan Kiệt ngơ ngác: “Anh Quân em không muốn về nhà đâu, ba em ổng còn giận ổng đánh em chết, huhu anh Quân ít nhất cũng cho em xin mấy đồng ăn mì gói chứ.”

Hôm nay Vương Nhã Di không lái Mercedes G63 mà là Audi A6 để đỡ bị chú ý. Cô đang ngồi trong xe chờ Đỗ Quân, cùng lúc một chiếc Porsche 911 lướt ngang Vương Nhã Di gật gật đầu đang thầm nghĩ :”Không hổ là đại học quốc tế top 1” thì thấy bóng dáng cao to đang hớt ha hớt hãi chạy tới, cô bấm kèn 2 cái ra hiệu mình đang ở đây. Trương Đỗ Quân nhìn thấy cô liền nở một nụ cười tươi rói, mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc mở cửa bước lên ghế phụ tự nhiên như đây không phải lần đầu tiên.

“Tôi có bỏ em đâu mà chạy như ma đuổi vậy?”

Hắn cười hì hì: “Hôm nay không phải G63 ạ?”

Vương Nhã Di giật mình xoay đầu nhìn Đỗ Quân bằng ánh mắt: “Làm sao em biết?”

“Bạn em nhìn thấy, 1 tuần trước thì phải.”

“Thấy ở đâu?”

“Trường ạ?”

Là ngày Vương Nhã Di vào trường ký hợp đồng, và hỏi đường Tuấn Minh.

Chỉ có duy nhất ngày đó là cô lái G63.

Vương Nhã Di thở phào nhẹ nhõm, nếu không thấy ở trường, thì chỉ còn thấy ở một nơi mà Phó Giáo sư của họ vừa hút thuốc vừa nốc rượu như điên mà mặt không đổi sắc, nghĩ đến cảnh sinh viên của mình nhìn thấy mình trong bộ dạng như vậy Vương Nhã Di hơi ngại.

“À, xe mượn thôi!” - Vương Nhã Di đáp bâng quơ xong bỗng khựng lại thấy gì đó sai sai. - “Sao em lại gọi tôi là chị rồi?”

“Ở đây đâu phải trường học ạ.” - Trương Đỗ Quân rất thản nhiên.

Nhưng cũng không có gì để cãi, Vương Nhã Di chỉ biết im lặng đảo mắt bất lực đánh xe đi.

Xe từ từ lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi. Hai người trong xe im lặng không nói gì.

Trương Đỗ Quân nghiêng đầu tựa vào cửa sổ đang nhắm hờ mắt.

Vương Nhã Di liếc nhìn , thầm cảm thán người bên cạnh, lông mi gì vừa dài vừa dày, không biết nhóc này có sửa mũi không sao mũi có thể đẹp như vậy, da lại mịn màng không một lỗ chân lông. Bộ mấy đứa nhóc bây giờ đứa nào cũng dễ coi vậy sao ta?

“Bộ mặt em dính gì hả?” - Trương Đỗ Quân đột ngột lên tiếng, Vương Nhã Di giật bắn người dời mắt đi.

Lúc này Trương Đỗ Quân mới mở mắt, hắn chống tay lên cằm tựa cùi chỏ vào cửa sổ nghiêng đầu nhìn Vương Nhã Di, miệng cong cong vẽ một nét cười.

“Không có.”- Vương Nhã Di rẽ bánh vào một con đường trong khu dân cư, không nặng không nhẹ đáp.

“Chị không hỏi tên em ạ?”

“Từ từ rồi cũng biết, tôi dạy lớp em mà.”

“Đâu có giống.” - Hắn ngã lưng tựa vào ghế hai tay vắt lên đầu - “Nếu như vậy là chị tự biết. Em thì muốn chính miệng nói cho chị nghe tên của mình.”

“Có khác gì đâu, muốn nói thì nói đi.”

Xe cũng cùng lúc rẽ vào đường số 5, chầm chậm hạ ga.

Trương Đỗ Quân bỗng bật người dậy, chống tay chồm sang ghế lái, hắn đối mặt với Vương Nhã Di đôi mắt lấp lánh: “Em là Trương Đỗ Quân.”

Khuôn mặt hai người kề cần đến hơi thở của đối phương cô cũng cảm nhận được.

Xe vẫn chầm chậm lăn bánh, hai hàng cây bên đường gió thổi va vào nhau phát ra tiếng xào xạc, đèn của chiếc xe phía sau vuột lên, chiếu rọi vào đồng tử đang rung lên nhè nhẹ của Trương Đỗ Quân tô vàng nửa khuôn mặt hắn. Hương thơm tươi mát quen thuộc thoang thoảng vây quanh khắp buồng xe.

Vương Nhã Di giật mình, đứng hình khoảng 5s mới hoàn hồn, cô chậc lưỡi: “Nói thì nói, tôi đang lái xe đừng có làm giật mình.”

“Phải gây ấn tượng chị mới nhớ chứ.” - Hắn cười hì hì: “Cho em xuống chỗ kia.”

Vương Nhã Di hạ cửa kính, nghiêng đầu nhìn theo hướng tay Trương Đỗ Quân, hơi nghi hoặc hỏi lại lần nữa: “Chỗ này hả ?”

Đỗ Quân gật gật đầu.

Xe dừng lại trước một toà nhà 4 tầng, mỗi tầng đều có ban công, nhìn là biết đây là kiểu kinh doanh cho thuê căn hộ dịch vụ, mỗi căn hộ cho thuê không quá 30m2, giá mỗi căn dao động từ 3tr-5tr là cao nhất.

Không phải quá tệ nhưng cũng không phải quá tốt đối với một sinh viên đại học MRt. Vương Nhã Di nhướng mày khó hiểu nhìn Trương Đỗ Quân bước xuống xe, cô hỏi lại lần nữa: “Em sống ở đây hả?”

“Vâng ạ.”

Nhìn người trước mặt bóng loáng từ đầu tới chân, hoàn toàn không ăn khớp với background sau lưng hắn, Vương Nhã Di càng cảm thấy khó hiểu với đứa nhóc này, song tự dặn mình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa.

Trương Đỗ Quân cúi đầu lễ phép qua ô cửa kính xe ô tô: “Vậy em vào nhà đây, chị về cẩn thận, cảm ơn vì cho em quá giang.”

Đoạn Trương Đỗ Quân quay lưng vừa tính cất bước đi, thì Vương Nhã Di lên tiếng: “Khoan đợi chút.”

“Dạ?”

“Em.”

“Sao ạ?”

“Em dùng nước hoa hả?”

Tay Trương Đỗ Quân khẽ động dưới túi áo khoác: “Em không xài nước hoa.”

“Vậy dầu gội hay sữa tắm?”

Một cảm giác Deja Vu dâng lên cao trào trong lòng cả hai.

Thấy Trương Đỗ Quân vẫn im lặng không đáp: “Thôi bỏ đi, vào nhà đi.”

Xe chuẩn bị lăn bánh, Đỗ Quân trả lời: “Dầu gội Kevin Murphin, sữa tắm Tom Ford Oud wood ạ.”

Đúng là không uổng công hắn trăn trở cả đêm lục tung lịch sử mua sắm của mình, cuối cùng cũng dùng được.

Vương Nhã Di gật đầu: “Cảm ơn.” - Rồi đánh xe đi.

Xe vừa khuất bóng, Trương Đỗ Quân xoay người đi về hướng ngược lại, rẽ vào một toà chung cư cao cấp, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.