*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Dương Khả An bao hết lầu trên của Rabbit quán, trang trí không gian cực kỳ hoàng trán đồ sộ, bong bóng trải khắp sàn đến mức che lấp đường đi, trên bàn chất đầy những chai rượu đắt tiền số lượng hơn 10.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể ngắn ngang đùi, tóc và make up được thuê thợ chuẩn bị rất chỉn chu, giữa đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra ai là chủ bữa tiệc.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 8h40, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang nhăn nhó cằn nhằn Phan Kiệt vì sao Trương Đỗ Quân chưa đến, có phải Phan Kiệt cũng cuống cuồng hết cả lên vì gọi không được, hắn cũng sợ mình bị 2 cái thằng đẹp mã kia lừa sợ sẽ bị đá khỏi buổi tiệc, đang hối hận gần chết biết vậy lúc nãy cứ bám dính đi theo cho rồi, ngựa làm gì.
Trong lúc cả đám đang ồn ào, hoà nhập vào buổi tiệc, hai bóng dáng cao gầy vai rộng eo thon, nổi bần bật giữa đám đông lướt ngang quầy bar nơi Vương Nhã Di đang ngồi, cô bỗng ngẩng đầu vì ngửi được mùi thơm, không giống những mùi nước hoa hỗn tạp của đám đông trộn lẫn với nhau, mà là mùi hương thơm mát như vừa bước ra khỏi phòng tắm toát ra từ da thịt, cô thích mùi này. Ngửi ngửi rồi lại thôi.
Thấy 2 dáng người mình đang mong đợi vừa bước lên từ cầu thang, Phan Kiệt như vừa được sống dậy mừng muốn chết, hắn vồ tới ôm cổ hai người họ nhưng vì chiều cao khiêm tốn, Trương Đỗ Quân và Tuấn Minh phải khom lưng: “Dm hai đại ca của tui ơi, tại sao giờ mới tới, muộn chút nữa là tao đái ra quần luôn rồi!”
Vương Đỗ Quân đẩy hắn ra, hướng Khả An đang e thẹn không rời mắt khỏi hắn từ lúc bước vào: “Xin lỗi đến muộn, lỡ đi vào đường một chiều!”
“Cái này của tôi!” - Tuấn Minh lấy ra hai túi quà, phân chia - “Còn cái này của Trương Đỗ Quân, sinh nhật vui vẻ!” - Mặt không có cảm xúc.
Dương Khả An tủm tỉm cười đưa tay nhận quà rồi cảm ơn, cô cố tình sắp xếp chỗ ngồi cho Trương Đỗ Quân ngồi kế mình vừa tính mở lời Trương Đỗ Quân đã đẩy Tuấn Minh ngồi xuống ngay vị trí đó, còn mình ngồi bên cạnh Tuấn Minh, tức là Tuấn Minh ngồi giữa Khả An và Trương Đỗ Quân.
Khả An: “…..”
Phan Kiệt là người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ dễ dàng hoà tan, hắn nhanh chóng hoà vào không khí buổi tiệc vui vẻ đến mức mất kiểm soát, liên tục rót rượu cho Trương Đỗ Quân và Tuấn Minh, nhưng vì phải lái xe nên Trương Đỗ Quân đổ hết cho Tuấn Minh, cái tên mặt liệt Tuấn Minh uống hai ly đã gục!
.
Chivas 25 đã cạn hơn phân nửa, Vương Nhã Di còn tỉnh bơ, Phan Triết thì dần mất kiểm soát ngôn từ, lúc này Phạm Anh cũng đã tỉnh, vì thấy có lỗi nên muốn cứu bồ Phan Triết nhưng hắn không cho, hắn gọi cho Phạm Anh một ly nước chanh bảo cô chỉ được ngồi đó xem và uống nước chanh cho tỉnh rượu, rượu một giọt cũng không được đυ.ng!
Đang chiến với nhau cực kì máu lửa, bỗng một cánh tay vắt lên vai của Vương Nhã Di và Phan Triết xen vào giữa hai người, người đàn ông này độ khoảng hơn 40 tuổi, mái tóc dài được túm lên nửa đầu tuỳ ý, râu để kiểu short boxed, một bộ râu ngắn với hai bên gò má được tỉa mỏng gọn gàng ôm trọn lấy đường xương hàm sắc bén.
Phan Triết mơ màng: “Anh nà ai dị? Quen tui hở?”
An Bằng: “Anh hả? Mọi người ở đây gọi anh là Bằng, không có quen em nhưng mà quen bạn em, cũng tính là quen em không?”
Vương Nhã Di chẳng buồn phản ứng, hốc tiếp một ngụm rượu.
An Bằng buông hai người ra rồi đi vòng vào trong quầy bar, tiện tay lấy một cái ly mới rồi rót chai Chivas 25 đang vơi dần vào ly mình, uống một ngụm: “Nhóc con về khi nào không nói với anh?”
Phan Triết: “Sao anh ún rụ của tui, anh quen bạn tui hả?”
An Bằng: “Quen chứ, xem chút là người yêu còn bây giờ thì là sếp của anh haha”
Vương Nhã Di sặc rượu ho sù sụ , vứt cho An Bằng một ánh mắt sắc bén: “Dạo này thấy quán làm ăn khấm khá đó, chắc không cần vốn của em nữa nhỉ?”
“Anh xin lỗi, chầu này tối nay anh mời mấy đứa cứ uống thoải mái nha, đừng ngại.”
Từ lúc An Bằng xuất hiện, Phạm Anh vẫn luôn ngồi im bất động không nói lời nào, từ đầu tới cuối chỉ dán mắt lên người An Bằng, mặt ửng đỏ, tim đập liên hồi, giờ phút này cô mới mở miệng: “Cho em hỏi Nhã Di là sếp của anh là sao vậy ạ?”- Vừa nói cô vừa làm động tác vén tóc tỏ vẻ e thẹn
Vương Nhã Di, Phan Triết :”????”
An Bằng: “Thì tiền vốn để anh mở cái quán này, 40% là của bạn em.”
Vương Nhã Dĩ lại hớp một ngụm rượu nhún vai: “Giúp đỡ người tài thôi!”
An Bằng: “Anh có nên tỏ ra khiêm tốn không? Lần này về luôn à, Quốc Vinh có về cùng em không?”
Vừa nghe đến cái tên Quốc Vinh, Vương Nhã Di đập mạnh ly rượu xuống bàn, xua tay: “Không liên lạc được, 2 tuần rồi.”
“Sao lại vậy, có phải là bận quá không?”
“Ai biết, em muốn đi hút thuốc!”
“À, đi ra cửa thoát hiểm phía sau có con hẻm nhỏ.”
Dứt lời cô rút áo khoác, đẩy ghế bước đi, bỏ lại 3 người bọn họ.
Phan Triết chống tay lên cằm mắt lim dim ngồi không vững cứ lắc lư như lật đật, Phạm Anh phải túm một góc áo của hẵn để giữ không té, nhưng mắt cô vẫn dán vào người An Bằng, cô chủ động mở lời:
“Anh thật sự là người yêu cũ của Nhã Di sao ạ?” - Phạm Anh chớp chớp mắt.
“Haha, cũng không hẳn là người yêu đâu anh theo đuổi không thành thôi, em có muốn nghe không?”
Phạm Anh gật đầu lia lịa!
Chuyện xảy ra 5 năm trước tại một quán bar nhỏ ở tiểu bang Connecticut Hoa Kỳ, An Bằng lúc đó còn làm bartender, Vương Nhã Di lại đến uống rượu một mình, con gái đi một mình vào những nơi như vậy không tránh sẽ gặp những đối tượng khát tình muốn lấp đầy du͙© vọиɠ.
Tối đó hai tên da trắng đến gần quấy rối Vương Nhã Di, dù đã cố gắng từ chối lịch sự nhất có thể nhưng hai tên dai dẳng đó vẫn cứ làm phiền cô không thôi.
An Bằng cứ nghĩ Vương Nhã Di sắp vướng vào rắc rối, ai ngờ trong màn đêm dưới gầm bàn hắn thấy Vương Nhã Di rút ra một cây súng, hai tên da trắng sợ mất mật, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng không dám quay đầu.
An Bằng cực kì ấn tượng, cứ vậy mà sa vào lưới tình.
Trong một lần Vương Nhã Di uống hơi quá chén, An Bằng ngỏ lời muốn đưa cô về nhà, được đằng chân lân đằng đâu, An Bằng không an phận muốn cưỡng hôn Vương Nhã Di nhưng không thành.
An Bằng nghĩ Vương Nhã Di sẽ tức giận ai ngờ cô chỉ lặng lẽ dựa vào tốt đốt lên một điếu thuốc: “Em với anh không hợp nhau đâu.”
“Vì sao em biết không hợp?”
Vương Nhã Di thả một làn khói trắng vào không trung: “Nếu đối với anh tình yêu không cần have sεメ, thì chúng ta hợp.”
An Bằng im lặng ngẩn người hồi lâu, hắn ngồi thụp xuống chôn đầu trong tay cười ngắt nghẻo: “Thì ra là vậy, xem ra không hợp thật rồi.”
Vương Nhã Di ngồi xuống đối mặt với hắn, cô nhét điếu thuốc đang hút dở vào miệng hắn rồi nói: “Em thích uống rượu, hay đi uống rượu nhưng chỉ có một mình, anh làm bạn với em không?”
“..”
“Giúp em tránh khỏi việc trở thành đối tượng của những người đến đây tìm bạn tình.”
“Anh chịu thua em rồi, được thôi.”
An Bằng đồng ý vì năm đó ngoài chuyện không thể hoà hợp thể xác, thì hắn thật sự rất thích Vương Nhã Di.
Giờ cũng đã là chuyện cũ.
Kể từ đó Vương Nhã Di trở thành khách quen của quán, luôn luôn đến một mình, mỗi lần đến chỉ tìm mỗi An Bằng pha rượu, sau này thì có thêm Quốc Vinh đi cùng.
Nghe hết câu chuyện Phạm Anh cười phá lên, xong giật mình quên mất chuyện phải giả vờ nói khẽ cười duyên nên cô lấy tay che miệng lại : “Hihi vậy là anh làm bạn với Nhã Di từ những ngày đầu tiên sao, ghen tị thật.”
“Còn 2 đứa thì sao? Hai đứa là bạn thân của Nhã Di từ lúc nào?”
“Từ năm cấp 3, thêm năm đầu tiên đại học, sau đó nó bỏ đi 6 năm bây giờ mới về.”
“Cũng hơn 10 năm, chà vậy là bạn siêu thân rồi.”
Phạm Anh bỗng tắt nét cười trên mặt, cô cụo mắt xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái: “Thân sao? Em cũng không chắc nữa..”
“Sao vậy?”
“Dù gọi là bạn thân, nhưng bọn em lại không biết bất cứ chuyện gì của Nhã Di, Nhã Di không muốn nói, tụi em cũng không dám hỏi, cứ vậy mà im lặng làm bạn với nó hơn 10 năm..” - Phạm Anh cong cong đôi mắt cười buồn.
Phan Triết: “oẹeeee”