Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 5: “Gặp lại thì mày tính làm gì?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Tuấn Minh lật tay xem đồng hồ, ngẫm nghĩ cỡ 5 phút nữa Trương Đỗ Quân sẽ đến, hắn gấp gọn sách vở và máy tính vào cặp, rồi đứng lên đi về phía cổng trường.

Vừa đi được vài bước, bước chân Tuấn Minh bỗng chậm lại, một chiếc Mercedes G63 dừng lại trước mặt hắn, cửa kính hạ xuống người trong xe da trắng như tuyết, tóc đen dài, gương mặt chỉ nhỏ cỡ một nắm tay rưỡi nhưng ngũ quan lại rất nổi bật: “Bạn học, cho tôi hỏi, tôi muốn đến phòng hành chính phải đi hướng nào ?”

“Chị cứ đi thẳng tới ngã ba phía trước thì rẽ trái.”

“Cảm ơn.”

“Nhưng mà bãi gửi xe phải đi hướng ngược lại.”

“Tôi vào 5 phút thôi, cảm ơn rất nhiều.” - Vương Nhã Di chẳng buồn nâng cửa kính lên nữa, cứ vậy xoay vô lăng mà đi.

Tuấn Minh chôn chân tại chỗ ngoái đầu nhìn theo bóng dáng chiếc xe đắt tiền dần dần bị che khuất bởi toà thư viện cao tầng.

G63 vừa đi, Porsche 911 lại tới, Trương Đỗ Quân hạ cửa kính gọi Tuấn Minh còn đang đứng ngơ ngác: “Lên xe!”

Tuấn Minh hoàn hồn leo lên vị trí ghế phụ.

Xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên trường học.

Tuấn Minh vừa tháo balo vứt ra hàng ghế sau, tiện tay cướp lấy ly nước Trương Đỗ Quân đang uống, hút một hơi.

“…”

“Tao mới gặp một người, lái G63, ngầu lắm.”

“Con gái hả?”

“Ừ. Da trắng tóc đen, đuôi mắt có một nốt ruồi.” - tuy lời ngoài miệng khen nhưng gương mặt hắn vẫn không cảm xúc.

“Đẹp không?” - Trương Đỗ Quân hỏi cho có.

“Đẹp, có cảm giác giống một người mày kể.”

“Ai?”

“Mặt nạ vàng” cũng có nốt ruồi ở đuôi mắt trái đúng không?”

Trương Đỗ Quân hạ ga, nghi ngờ nhìn Tuấn Minh: ”Ý mày là gì?” - Nghe đến đây Trương Đỗ Quân mới thật sự chú tâm vào câu chuyện hắn nghiêm túc hỏi.

“Cảm giác thôi, nghe qua lời kể của mày thấy rất giống.”

“Là sinh viên trường mình hả?”

“Không, nhìn rất chững chạc, không phải sinh viên, giáo viên tao cũng chưa từng gặp ai như vậy.”

Trong lúc trò chuyện, xe lái tới một trung tâm thương mại lớn ở quận trung tâm, đi sinh nhật chắc chắn không thể đến tay không, sau khi ăn tạm một phần steak ở một nhà hàng trong đó, Trương Đỗ Quân và Tuấn Minh ghé vào một cửa hàng trang sức đắt tiền qua loa nhờ nhân viên chọn giúp 1 chiếc vòng tay và dây chuyền giá bao nhiêu cũng được, nhanh chóng gói lại rồi trở về nhà.

Trương Đỗ Quân trầm ngâm nhớ lại buổi tối ở tiệc đấu giá 2 năm trước, người đứng trước mặt trò chuyện cả buổi, khoảng cách cũng rất gần nhau, đến mùi hương của đối phương cũng có thể ngửi được, ánh đèn cũng rất sáng nhưng ai cũng có một chiếc mặt nạ che đi nửa trên gương mặt và phần trán của mình, Trương Đỗ Quân chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lệ rất buồn, 1 nốt ruồi dưới đuôi mắt trái và 1 nốt ruồi ở phần nhân trung điểm ngay cánh môi trên.

Trương Đỗ Quân cụp mắt, khẽ nhếch môi: “Dáng người, đôi mắt, nốt ruồi, chiều cao, giọng nói.”

Tuấn Minh: “Gì?”

“Nhiều đặc điểm nhận dạng như vậy, tao không tin tao không gặp lại được.”

“Gặp lại thì mày tính làm gì?”

“Tao chưa nghĩ đến, chỉ là muốn gặp lại thôi, rất muốn.”

Hợp đồng được ký kết ổn thoả, vậy chỉ còn 1 tuần nữa Vương Nhã Di sẽ chính thức trở thành “Phó Giáo Sư bộ môn quản trị chiến lược Đại Học Quốc tế hàn đầu”, xong việc trời cũng dần sập tối, màn hình hiển thị trên xe ô tô thông báo có cuộc gọi đến, người gọi Phan Triết.

Vương Nhã Di: “Nghe đây.”

Đầu dây bên kia ồn hết nấc, tạp âm pha trộn giữa tiếng nhạc, tiếng ồn ào của đám đông xung quanh nơi người này đang ở, tiếng một nam một nữ tranh nhau nghe điện thoại, cuối cùng là giọng nữ lên tiếng: “Mày đang ở đâu rồi, có biết mấy giờ rồi chưa ?”

“Đang lái xe sắp tới rồi.”

“Tới liền đi tụi tao nôn nóng gặp chủ nhiệm bộ môn khối kinh doanh lắm rồi đây hahaha..” - chắc tình hình bên đầu dây bên kia người nam đã cướp lại được điện thoại, lần này người nam lên tiếng :”Không cần gấp, lái xe cẩn thận, có lưu địa chỉ chưa có cần tao gửi lại không?”

Vương Nhã Di phì cười vì sự lộn xộn bên đầu dây kia, như là cô hoàn toàn có thể hình dung được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào dù cách một cái điện thoại: “Có rồi, đang trên đường, cúp đây.”

Xe dừng lại trước toà nhà cao tầng, quán rượu hôm nay Vương Nhã Di đến tên là Rabbit nằm dưới tầng hầm của một nhà hàng nổi tiếng tại quận trung tâm sầm uất.

Vương Nhã Di xuống xe vất chìa khoá xe cho bảo vệ, không nhanh không chậm mà đi xuống tầng hầm theo hướng dẫn của nhân viên.

Cuối tuần nên quán khá đông, quán thiết kế sang trọng hiện đại, tinh giản, với sắc đen làm gam màu chủ đạo đúng chuẩn các quán Bar đương đại tại Mỹ... nhạc xập xình ánh đèn mờ ảo, nếu không nhờ nhân viên dẫn đường có khi cả đêm cô cũng không tìm được Phan Triết và Phạm Anh đang vùng vằn ở quầy bar.

“Gì đây, nói chào đón tao mà tao chưa đến đã tự mình uống gục rồi.”

Vừa nghe tiếng, Phạm Anh đang vật vã nằm dài trên quầy bar liền phắt dậy vồ đến ôm chầm lấy Vương Nhã Di, may mà có Phan Triết đỡ lưng lại không thì cả 2 đã sớm vồ ếch dưới sàn rồi.

Phạm Anh véo má Vương Nhã Di bằng cả hai tay: “Ôi trời ai đây? Phó Giáo sư của tao quay về rồi sao, không không, không đúng bây giờ phải gọi là chủ nhiệm bộ môn đúng không, hay là Phó Giáo sư Vương haha chị đây nhớ cưng sắp chết rồi đây.” - xong lại gục xuống bàn.

Vương Nhã Di nhìn Phan Triết ngờ vực: “??”

“Lâm Ngọc nói với tụi tao rồi” - Lâm Ngọc là người bạn giảng viên sắp nghỉ thai sản và năn nỉ Vương Nhã Di thế chỗ cho mình, 4 người là bạn thân từ hồi cấp 3.

Đỡ Phạm Anh lên ghế ngồi hẳn hoi, Vương Nhã Di cởi được áo khoác ngoài rồi mới ngồi xuống cô hỏi Phan Triết: “Rốt cuộc là uống bao nhiêu rồi vậy?”

Phan Triết chán nản lắc đầu: “Hôm nay công ty của nó tổ chức tiệc mừng phó phòng lên chức, trước khi đến đây đã nốc mấy lít rượu rồi không rõ, vừa tới mùi rượu đã nồng nặc rồi.”

Vương Nhã Di phì cười :”Vậy còn cố tới đây làm gì chứ thiệt tình.”

“Sao mày nói vậy được hả con nhỏ này, mày bỏ đi bao nhiêu năm mới trở về, là tao thì có tung nốc hòm chui ra hôm nay tao cũng phải đến đây gặp mày cho bằng được.” - Phan Triết vừa nói vừa đấm đấm xuống bàn.

4 người Vương Nhã Di, Phan Triết, Phạm Anh, Lâm Ngọc là bạn cấp 3 đến năm nhất đại học thì Vương Nhã Di du học nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau dù thưa thớt tin nhắn, có khi mấy tháng mới nhắn được một tin, nhưng những dịp quan trọng ngày lễ, cả 3 đều gửi lời chúc và quà cho nhau.

“Được rồi, kêu rượu lên đi.” - Vương Nhã Di nhướng mày

“Ai gục trước làm chó.”

“Vậy gọi trước 1 chai Chivas 25 vậy.”

Phan Triết đổ mồ hôi hột: “….” - Chị hai ơi có thật là mở màn không vậy?