Không còn cách nào khác, Lục Vân Kiêu đành phải giấu chiếc nút không gian duy nhất mà hắn mang theo. Có lẽ, sau khi hắn chết, sẽ có đội thám hiểm tìm thấy nó.
Nhìn thấy tiểu báo tuyết nhỏ nằm bất động trên nền đất lạnh cứng, hắn nghĩ một lúc rồi quyết định ra ngoài kiếm chút cỏ khô mềm để lót dưới đất, ít nhất có thể làm đối phương nằm thoải mái hơn.
Không lâu sau khi Lục Vân Kiêu rời đi, tiểu báo tuyết đang nằm hấp hối, bất ngờ phát ra một luồng ánh sáng trắng yếu ớt từ giữa chân mày. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ cơ thể dơ hề hề của tiểu báo tuyết, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Luồng sáng trắng này không kéo dài lâu, chỉ khoảng mười phút rồi biến mất. Khi ánh sáng tắt, hơi thở yếu ớt tưởng như sắp đứt của tiểu báo tuyết dần trở nên vững vàng hơn.
Diệp Trừng nghĩ rằng lần này mình chắc chắn đã mất mạng. Nhưng khi mở mắt, cậu phát hiện mình lại ở hình dạng con người, đứng trên một thảo nguyên bao la.
Thảo nguyên này giống như thảo nguyên Hulunbuir mà cậu từng thấy trên tivi, đẹp đến mức rung động lòng người. Nhưng ở đây lại không có gì cả, không có bất kỳ con vật hay người nào.
Chẳng lẽ cậu lại xuyên không rồi? Diệp Trừng không hiểu, cúi đầu nhìn cơ thể mình và phát hiện mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện Đế Đô, chính là cơ thể của cậu trước khi chết.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Diệp Trừng không hiểu, cậu định tìm xem có ai ở đây không, để liên lạc với cha mẹ mình và nhờ họ đón về.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ là, chỉ cần có một ý nghĩ thoáng qua, cơ thể của cậu liền bị dịch chuyển tức thời đến nơi cách đó cả ngàn dặm. Ở đây cũng trống trải như vậy, không có dấu vết của động vật hay con người.
Diệp Trừng hoảng sợ trước sự việc kỳ lạ này. Cậu theo bản năng muốn nhảy lên, nhưng lần nhảy này lại khiến cậu vọt thẳng lên trên tầng mây. Từ đây, toàn bộ thảo nguyên rộng lớn đều nằm dưới chân, nhưng cậu lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ:
Nơi này không có bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ có mình cậu tồn tại.
Rốt cuộc đây là đâu?
Diệp Trừng cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nếu không, cậu đã không mơ thấy một nơi kỳ lạ như thế này.
Trước đó, cậu tự véo chính mình nhưng không có cảm giác đau đớn, cậu liền biết mình đang ở trong mơ.
Mà vấn đề là, làm sao để thoát ra ngoài? Cậu cố gắng đánh thức chính mình nhưng hoàn toàn vô ích. Giấc mơ này khác hẳn với những giấc mơ trước đây, khiến cậu hoàn toàn bối rối.
...
Lục Vân Kiêu lo rằng tiểu báo tuyết sẽ chết bất cứ lúc nào, nên chỉ vội hái một bó cỏ lau bên bờ sông, rồi nhặt thêm 7-8 quả trứng vịt về hang.
Khi ghé sát chiếc mũi nhỏ xinh của tiểu báo tuyết để cảm nhận hơi thở, hắn phát hiện hơi thở của cậu đã ổn định hơn nhiều so với trước. Trong lòng hắn liền dấy lên một số suy đoán.
Xem ra đối phương không phải là một tiểu báo tuyết bình thường, có lẽ lần này nhờ may mắn thức tỉnh dị năng.
Hàng ngàn vạn năm sau, tinh tế Đế Quốc,nhân loại không chỉ được chia thành sáu giới tính mà còn có thể thức tỉnh dị năng và sở hữu thú hình để đối phó với những khủng hoảng xuất hiện trong vũ trụ.
Các hành tinh khác nhau cũng sản sinh ra nhiều giống loài kỳ diệu. Vì muốn mở rộng lãnh thổ, nhân loại buộc phải tiến hóa, sở hữu sức mạnh chiến đấu vượt trội để tiêu diệt cư dân bản địa.
Tuy nhiên, cũng có một số loài trí tuệ yêu cầu ký kết liên minh hoặc xin gia nhập Đế Quốc, trở thành bộ lạc phụ thuộc, như tộc Giao Nhân trên hành tinh Lam Uyên, tộc Tinh Linh trên hành tinh Rừng, và tộc Rồng mạnh mẽ sống trong cảnh giới Hư Không.
Dù các giống loài trên hành tinh nguyên thủy này rất giống những sinh vật từng tồn tại trên Trái Đất xưa. Nhưng cũng không phải là không có khả năng tiến hóa và thức tỉnh.
Nhìn tiểu báo tuyết, Lục Vân Kiêu cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì tiểu báo tuyết có bộ lông xù, trông rất dễ thương. Nếu cứ chết đi như vậy thì thật đáng tiếc.
Hắn lót cỏ lau xuống đất, cẩn thận đặt tiểu báo tuyết lên trên, rồi chính mình tựa người nghỉ ngơi ở phía bên kia hang động.
Một đêm trôi qua, Lục Vân Kiêu lại có một giấc ngủ ngon. Lần này, hắn không thể không thừa nhận rằng, tiểu báo tuyết có thể giúp hắn xoa dịu cơn đau đớn.