Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết

Chương 11

Diệp Trừng nhặt một chiếc lá, sau đó ném chiếc lá từ trên cây rơi xuống, chiếc lá rơi xoay tròn trong không trung và rơi xuống đất, vừa vặn đầu của chiếc lá chỉ đúng một hướng.

"Được rồi, đi theo hướng đó."

Diệp Trừng không hề do dự mà đi về phía trước, theo hướng chiếc lá chỉ đường. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì một dòng sông chảy róc rách xuất hiện trước mặt cậu.

"Quả nhiên, mình là con ruột của ông trời. Khi gặp chuyện không thể giải quyết thì cứ dùng tâm linh."

Ánh mắt của Diệp Trừng trở nên sắc bén nhìn thấy rất nhiều cá nhỏ bơi lội dưới sông, trong lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn bắt cá.

Hắc hắc, cá nướng, canh cá, cá kho, ta tới đây.

Diệp Trừng cẩn thận đến gần con suối và không để ý rằng có một con trăn khổng lồ dài 5 mét đang bò trên cành cây gần đó.

Đối phương phun ra cái lưỡi rắn màu đỏ tươi, ngẩng cái đầu phẳng có hoa văn đen như mực lên, tựa hồ đem sự xâm nhập đột ngột của tiểu báo tuyết là con mồi.

Diệp Trừng cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào con cá đang bơi dưới sông. Móng vuốt của cậu chuẩn bị di chuyển, sẵn sàng dùng bản năng động vật họ mèo để đánh trúng trong một đòn.

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp lựa chọn mục tiêu thì đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Diệp Trừng theo bản năng lăn lộn tại chỗ, vừa quay người lại đã nhìn thấy phía sau là một cái miệng to đầy máu.

!!!!

Cứu mạng!! Cậu sợ nhất là loài rắn, đặc biệt là những con rắn lớn như vậy. Diệp Trừng lập tức cảm thấy mình sắp ngất đi vì sợ hãi. Cậu bị doạ đến mức toàn thân mềm nhũn, căn bản chạy không nổi.

Trước đây, chỉ nhìn thấy con rắn trên màn hình TV. Mặc dù cảm thấy hơi đáng sợ nhưng dù sao thì cậu vẫn có thể tiếp thu được.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy con trăn xanh khổng lồ trước mặt, đầu óc của cậu trở nên trống rỗng và thậm chí cậu không thể nghĩ đến việc chạy trốn.

Thấy mình công kích trượt mục tiêu, trăn xanh nhanh chóng thay đổi chiến lược. Nó dùng cơ thể thô tráng, đầy vảy của mình quấn quanh đôi chân yếu ớt của Diệp Trừng, rồi chuẩn bị dùng đòn siết để nuốt chửng tiểu báo tuyết.

Diệp Trừng bị đánh thức bởi cảm giác toàn thân bị bóp nghẹt và ngạt thở. Cuối cùng cậu cũng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng lại phát hiện mình đã lún sâu trong vũng bùn lầy, chỉ có thể thò đầu ra bên ngoài.

Tứ chi đều bị trói buộc trong cơ thể cứng rắn lạnh băng của trăn xanh, dù muốn thoát ra cũng không thể dùng sức chứ đừng nói đến việc muốn chạy trốn.

"A-a-ah ngao!!!"

Diệp Trừng tuyệt vọng kêu cứu, hy vọng một số động vật tốt bụng đi ngang qua đến giải cứu mình. Đáng tiếc, trong khu rừng nguyên thủy, quy luật sinh tồn của khu rừng rậm luôn là cá lớn nuốt cá bé, căn bản không có động vật nào đến giúp đỡ cậu.

Trăn xanh dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tiếng kêu cứu của Diệp Trừng, cường độ siết cổ ngày càng tăng lên.

Lúc này Diệp Trừng có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình kêu răng rắc. Cơn đau tột độ khiến tầm nhìn của cậu tối sầm và ngày càng khó thở.

Mới sống lại được bốn ngày thôi mà, chẳng lẽ phải bỏ mạng nữa sao?

Diệp Trừng cảm thấy không cam lòng, nhưng cậu lại không có cách nào giải quyết tình thế khó khăn trước mắt, cậu chỉ có thể nỗ lực vùng vẫy một cách vô ích.

Trước khi hôn mê, Diệp Trừng chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm khủng bố, sau đó bất tỉnh.

Lục Vân Kiêu không ngờ rằng, khi hắn vừa ăn xong con mồi. Trong lúc tùy tiện tìm đến một con sông uống nước, hắn phát hiện tiểu báo tuyết sáng nay bị hắn đuổi ra khỏi hang đang bị một con trăn xanh siết cổ, ăn thịt.

Vì từng ở cùng nhau qua đêm, Lục Vân Kiêu không chút do dự giải cứu tiểu báo tuyết khỏi miệng con trăn. Con trăn không thể đánh bại bạch hổ biến dị, nó chỉ có thể chạy trốn trong tuyệt vọng.

Lục Vân Kiêu không đuổi theo mà đi tới gần tiểu báo tuyết ngửi ngửi. Hắn phát hiện đối phương vẫn còn thở yếu ớt, liền ngậm tiểu báo tuyết về hang.

Nếu đối phương không may không sống sót, hắn sẽ giúp đào một cái hố, đem tiểu báo tuyết này chôn xuống. Để tránh thi thể của tiểu báo tuyết sau khi chết bị động vật khác ăn thịt.

Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho tiểu báo tuyết, kể từ khi bị đày đến hành tinh nguyên thủy này, hắn không khác gì những loài động vật bình thường.

Tinh thần lực bị rách nát và hỗn loạn không chỉ ngăn cản hắn biến trở lại hình dạng con người, mà ngay cả việc sử dụng dị năng lại càng không thể. Thậm chí hắn còn không thể sử dụng nút không gian vì nó cần vận chuyển tinh thần lực.