Đây có lẽ là dị năng mà tiểu báo tuyết đã thức tỉnh, có khả năng cao là thuộc về dị năng chữa trị, chỉ là không biết tác dụng cụ thể ra sao.
Tuy nhiên, Lục Vân Kiêu cũng không có ý định giữ tiểu báo tuyết ở lại. Thay vào đó, hắn dự định chờ tiểu báo tuyết hồi phục sức khoẻ rồi đuổi đi. Vì ở bên hắn – một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất lý trí và biến thành dã thú hung tàn, đó không phải là chuyện tốt.
Diệp Trừng đã tìm khắp thảo nguyên nhưng không phát hiện được cách nào để thoát ra. Trong lúc nôn nóng, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu: thử chạm vào mặt trời treo lơ lửng trên cao xem sao.
Ngay khi cậu đặt tay lên mặt trời, dường như cậu có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Nhưng khi cố nhìn rõ hơn, cậu nhận ra mình đang nằm trên một đống cỏ lau, cơ thể cũng đã trở lại hình dạng báo tuyết.
Hóa ra, cậu không bị con trăn xanh kia ăn thịt.
Diệp Trừng thầm nghĩ, quả nhiên cậu là "con cưng của ông trời", sắp cận kề với cái chết mà vẫn sống sót được.
Cậu cử động cơ thể, cảm giác như mình bị một chiếc xe tải cán qua, đau nhức khắp người. Nhưng may mắn là không mất tay chân.
Diệp Trừng cố gắng đứng lên, cậu phát hiện mình đang ở trong hang động của "Hổ ca ca".
Nhớ lại tiếng hổ gầm mà cậu nghe thấy trước khi ngất đi, cậu khẳng định rằng Hổ ca ca đã cứu mình.
Hu hu hu, Hổ ca ca đúng là đại ân nhân!
Diệp Trừng xúc động đến muốn khóc. Hổ ca ca tốt bụng như vậy sao có thể không lấy thân báo đáp được chứ. Sau này, cậu nhất định phải theo Hổ ca ca suốt đời.
Khu rừng nguyên thủy ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, thật sự không phải là nơi mà một tiểu báo tuyết vô dụng như cậu có thể sinh tồn. Cậu chỉ còn mỗi mạng sống này, nhất định phải bảo vệ kỹ. Mà, biện pháp tốt nhất chính là ôm chặt đùi vàng của Hổ ca ca.
Từ sáng sớm, Lục Vân Kiêu đã ra ngoài săn mồi. Nhớ đến tiểu báo tuyết yếu ớt nằm trong hang, hắn cố ý mang về một miếng thịt mềm nhất.
Ban đầu, hắn nghĩ tiểu báo tuyết bị thương nặng như vậy chắc sẽ hôn mê rất lâu. Nhưng không ngờ chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, đối phương đã có thể miễn cưỡng đứng dậy.
"Qua đây ăn thịt đi."
Lục Vân Kiêu ném một miếng thịt mềm còn đẫm máu xuống đất, gọi Diệp Trừng.
"Áu u~ Hổ ca ca, tôi tới đây!"
Hôm qua, Diệp Trừng chỉ ăn được ba quả trứng chim, hoàn toàn không đủ no. Bụng cậu đã đói rỗng từ lâu, miếng thịt kia trong mắt cậu bây giờ giống như mỹ vị nhân gian.
Diệp Trừng không còn quan tâm đến chuyện thịt sống hay dính máu nữa. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải no bụng trước đã.
Sau khi ăn đến căng bụng, cậu mới dừng lại. Miếng thịt mà Hổ ca ca mang về rất lớn, cậu cố gắng lắm cũng chỉ ăn được hơn một nửa, phần còn lại không thể nuốt thêm.
Cậu đành dùng đôi mắt to tròn, xanh lam đẫm nước nhìn về phía Hổ ca ca đang ngồi một bên theo dõi mình ăn.
"Không ăn nổi nữa à?"
"Vâng, cơ thể tôi nhỏ, chỉ ăn được ngần này thôi."
Diệp Trừng vừa nói vừa so sánh mình với Hổ ca ca, nhận ra rằng kích thước của cơ thể mình chỉ bằng khoảng một phần ba của hắn.
Kết quả này khiến cậu có chút choáng váng. Cậu sắp trưởng thành rồi mà còn không bằng một nửa Hổ ca ca. Thế này thì cậu sống sót trong rừng nguyên thủy kiểu gì đây?
Từ đó, Diệp Trừng càng quyết tâm phải bám chặt lấy đùi Hổ ca ca.
Thấy tiểu báo tuyết không ăn nổi nữa, Lục Vân Kiêu liền ăn nốt phần thịt còn lại. Dù không đáng là bao, nhưng cũng không thể lãng phí.
"Về nghỉ ngơi tiếp đi, vết thương của cậu vẫn còn rất nghiêm trọng."
Ăn xong, Lục Vân Kiêu nói với tiểu báo tuyết đang liếʍ máu quanh miệng để làm sạch lông. Động vật bị thương cần nghỉ ngơi và ăn đủ no để mau chống hồi phục.
"Vâng, cảm ơn Hổ ca ca đã cứu tôi và cho tôi thịt ăn."
Diệp Trừng là tiểu báo tuyết lễ phép. Hôm qua, vì đói quá nên chỉ nghĩ đến thịt nên đã quên mất phải nói lời cảm ơn. Bây giờ bù lại cũng chưa muộn.
"Ừm, tôi biết rồi."
Lục Vân Kiêu chỉ gật đầu trước lời cảm ơn chân thành của tiểu báo tuyết. Sau đó lạnh lùng quay đi, nằm nghỉ dưới một gốc cây lớn.
Đối mặt với Hổ ca ca lạnh lùng như vậy, Diệp Trừng không hề nản lòng, ngược lại còn cảm thấy hắn thật ngầu. Cậu thầm nghĩ, chờ cậu lớn lên và có thực lực, cậu cũng muốn trở thành người lãnh khốc và bất cần như thế.
Khó khăn lắm mới về lại ổ nằm của mình. Lúc này, Diệp Trừng mới có thời gian để quan sát quả cầu ánh sáng bảy sắc vừa xuất hiện trong đầu mình.
Phải chăng cậu đã kích hoạt tiềm năng của mình trong lúc cận kề cái chết, hay là cậu đã biến dị rồi?