Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết

Chương 8

Lúc này trong đầu Diệp Trừng tràn ngập các loại món ăn của thỏ, như đầu thỏ cay, thịt thỏ luộc, chân thỏ nướng.

"Ực..."

Diệp Trừng vừa đào hố vừa nuốt nước bọt, cho đến khi lưu lại tàn ảnh móng vuốt, cậu mới cảm thấy mình sắp có thể vung quyền đánh Đông Bắc Hổ và dùng chân đá sư tử. Sau đó thành công đạt tới đỉnh cao của cuộc đời làm báo.

Đáng tiếc, mộng đẹp như vậy đâu có dễ thực hiện được. Diệp Trừng vất vả nửa ngày, chăm chỉ vùi mình đào đất. Ngay cả con thỏ trắng nõn mềm mại cũng không nhìn thấy.

Diệp Trừng thở hồng hộc, làm nửa ngày không công. Cậu nhận ra rằng mình vẫn còn quá non trẻ, loài thỏ xảo quyệt có ba cái hang không chỉ là lời nói suông mà mọi người thường hay nói.

Diệp Trừng cảm thấy mình là con báo tuyết vô dụng. Cậu nằm gục dưới đáy hố, mặc kệ hình tượng của mình ra sao. Dù bộ lông trắng tinh đã bị nước bùn nhuộm thành màu nâu nhưng cậu lại không muốn cử động chút nào.

Vết thương ở chân trước của Diệp Trừng vẫn chưa lành hẳn, vừa rồi chỉ lo đào đất nên bây giờ không còn bao nhiêu sức lực. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, miệng vết thương đã khép lại một chút nhưng giờ đây lại nứt ra. Sự nóng rát bắt đầu ăn mòn dây thần kinh, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi không thôi.

Nhưng nỗi đau trên thân xác không bằng một phần vạn nỗi buồn trong lòng.

Thực ra, Diệp Trừng không phải là người yếu đuối về mặt tinh thần. Trái lại, cậu rất kiên cường và lạc quan. Nếu không, cậu đã bị bệnh tật tra tấn hành hạ từ lâu.

Nhưng lần này, lần đầu tiên Diệp Trừng cảm thấy chán nản.

Trong đôi mắt sáng ngời của tiểu báo tuyết bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt, nhưng chúng không chịu rơi xuống. Cậu chỉ có thể nhìn lên bầu trời, cố gắng đẩy lùi những giọt nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối.

Ở đây không còn cha mẹ hay ca ca, cậu không còn là bảo bối trong lòng mọi người nữa. Sẽ không có loài vật nào ở đây mềm lòng vì những giọt nước mắt của cậu.

Sao có thể?

Diệp Trừng buồn bã một hồi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu không bắt được con mồi, chẳng lẽ sau này cậu phải nhịn đói?

Ví dụ như sáng nay hổ ca ca tốt bụng không gϊếŧ cậu, Diệp Trừng nghiêm túc gật đầu, cảm thấy đối phương chính là mục tiêu hướng tới của mình.

*

Lục Vân Kiêu đem tiểu báo tuyết ra ngoài, cũng không biết chính mình bị người nào đó để mắt tới. Hắn chậm rãi quay về hang ngủ.

Đáng tiếc khi Diệp Trừng đi rồi, căn bệnh bắt đầu thâm nhập vào tận xương tủy. Giống như giòi bám chặt vào xương rồi hung hăng quét khắp người, khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết. Hắn không kiềm chế được cơ thể mà muốn xé nát mọi thứ trước mặt mình thành từng mảnh.

Nó lại đến. Lục Vân Kiêu nghiến răng kiên trì, cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo trong đầu. Hắn không muốn trở thành dã thú mất lý trí.

Kiểu tra tấn này ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi tinh thần lực của Lục Vân Kiêu bị rách nát và hóa thành hình thú.

Trước đây mỗi ngày nhiều nhất là một lần, mỗi lần nhiều nhất là mười phút. Nhưng bây giờ nó xảy ra hơn ba lần một ngày, mỗi lần kéo dài nửa giờ. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ không thể cầm cự được nữa. Kiểu tra tấn ngày này qua ngày khác, sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí của nhân loại và trở thành dã thú sống theo bản năng.

Lục Vân Kiêu không muốn bộ dáng chật vật của mình bị phát hiện nên đã tự nguyện lưu đày chính mình đến hành tinh nguyên thủy này. Khi hắn hoàn toàn biến thành dã thú đánh mất lý trí, mọi thứ về hắn sẽ trở về với cát bụi. Và trên thế giới này sẽ không còn người tên Lục Vân Kiêu.

Sau khi chịu đựng trận cơn đau nhức kịch liệt, Lục Vân Kiêu thở hồng hộc. Hắn nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức lực mới ra ngoài đi săn.

Một con hổ bình thường có thể nhịn ăn từ ba đến năm ngày sau khi no. Nhưng Lục Vân Kiêu mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chống lại cơn đau và duy trì lý trí, nên hắn phải ăn nhiều hơn bình thường.

Ở bên kia, Diệp Trừng nằm dài dưới đáy hố. Cậu nhớ lại những cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc khi buồn chán, về những lão đại sủng ái tiểu bạch liên hoa và dành ba phút để lập ra kế hoạch A, kế hoạch B và C.

Diệp Trừng đã lấy lại sự tự tin, cậu là tiểu báo tuyết có trí thông minh của con người. Đối phó với con hổ ngốc nghếch trong hang động kia dễ như trở bàn tay.

Đến lúc đó, với bộ óc thiên tài của cậu và sức mạnh của Hổ ca ca. Bọn họ sẽ thống trị toàn bộ khu rừng này.

Thứ Hai ăn thỏ, thứ Ba ăn gà lôi, thứ Tư và thứ Năm ăn lợn rừng, thứ Sáu ăn hươu rừng, thứ Bảy và Chủ nhật ăn trâu rừng. Khi rảnh rỗi, cậu cũng có thể ăn một ít quả mọng để tráng miệng.