Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết

Chương 9

Diệp Trừng bắt đầu mơ về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Một tiếng cười đắc ý vang lên từ đáy hố, khiến con báo gấm đang nằm trên thân cây phải nhìn xuống vì tò mò.

"Này người đẹp, có muốn làm bạn đời đầu tiên của tôi khi thành niên không?"

Diệp Trừng giật mình trước giọng nói bất ngờ, cậu nhảy lên khỏi đáy hố với một cú xoay eo.

Cậu nhìn lên thân cây và phát hiện ra rằng đó là một con báo gấm trưởng thành, thoạt nhìn không dễ chọc cho lắm.

"Thật xin lỗi, chắc anh tìm nhầm loài rồi.Thứ nhất, tôi không phải giống cái. Thứ hai, chúng ta là khác loài, không thể ở cùng nhau. Anh nên tìm một con báo gấm giống mình đi."

Diệp Trừng dùng giọng êm dịu giải thích, dù sao thì cậu cũng không muốn tùy tiện giao phối với động vật.

"Nhưng không có ai đẹp bằng em cả. Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi."

Con báo gấm nhảy xuống từ thân cây và chậm rãi đi về phía Diệp Trừng. Đôi mắt sắc bén của nó không ngừng nhìn vào tiểu báo tuyết, khiến cậu có chút sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trừng cảm nhận được áp lực khi bị một con báo mà mình không thích truy đuổi. Trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ, sợ bị con báo gấm yêu râu xanh kia cưỡng ép đoạt đi sự trong trắng của mình.

Với sức chiến đấu yếu như cọng bún, cậu không thể đánh bại những mãnh thú hung dữ này. Đầu óc cậu cấp tốc vận chuyển, dường như cậu chỉ có thể sử dụng trí tuệ của nhân loại để tạm thời đánh lừa những động vật này.

"Được rồi, tôi vẫn chưa thành niên. Hiện tại cũng đang đói bụng. Nếu anh muốn theo đuổi tôi, vậy thì hãy thể hiện sức mạnh của mình và đi bắt gà lôi cho tôi đi."

Diệp Trừng nói xong, ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên rồi làm bộ dáng đầy kiêu ngạo. Tựa hồ không coi trọng báo gấm giống đực trước mặt.

"Được, bây giờ tôi sẽ đi bắt gà lôi. Em ở đây đợi tôi về."

Trong thế giới động vật, việc con đực mang con mồi cho giống cái là hành vi tán tỉnh rất phổ biến. Lời đề nghị của Diệp Trừng cũng không kỳ lạ.

Con báo gấm mới trưởng thành không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Diệp Trừng. Nó nhảy lên, rồi biến mất trong rừng rậm.

Mặc dù Diệp Trừng ngẩng cao đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới báo gấm sau khi nhìn thấy nó rời đi. Lúc này, cậu liền nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.

Hừ, còn non xanh lắm. Muốn cùng cậu giao phối sao? Thật sự cho rằng 36 chiêu của tổ tiên cậu là vật trang trí ư?

Diệp Trừng vừa chạy vừa đắc ý, không nhận ra mình đã chạy vào một nơi xa lạ.

Sau khi rời khỏi hang động của Hổ ca ca, Diệp Trừng kỳ thực cũng không đi xa mà chỉ đi loanh quanh gần phụ cận.

Bởi vì cậu biết rằng cơ thể nhỏ bé của mình dù có đi đến đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu Hổ ca ca không có ý định tấn công cậu, cậu sẽ lén lút dưỡng thương trên lãnh thổ của Hổ cả ca. Sau đó, tìm cơ hội công lược Hổ ca ca.

Ở đây không có bác sĩ hay thuốc men, vì vậy cậu chỉ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của chính mình để chữa lành vết thương, cũng không biết sẽ mất bao lâu.

Suy cho cùng, cảm giác bị thương thật sự rất khó chịu. Diệp Trừng không muốn vết thương trở nên nghiêm trọng hơn và nếu tình huống xấu nhất sẽ trở thành một con báo tuyết tàn tật. Sau khi có được cơ thể khỏe mạnh, Diệp Trừng vẫn trân trọng sức khỏe của mình.

Tuy nhiên, kế hoạch của Diệp Trừng dù tốt đến đâu thì vẫn có sai sót. Để không bị báo gấm phát hiện, Diệp Trừng đã chạy thật xa cho đến khi không thể chạy được nữa mới nằm xuống cạnh một cây đại thụ và thở hổn hển để lấy lại sức.

"Hơi, bữa ăn vẫn chưa kiếm được. Bây giờ lại hao phí nhiều sức như vậy, thật là xui xẻo."

Diệp Trừng nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt ở kiếp trước, chỉ cần há miệng là có thể ăn no. Tuy sức khỏe không tốt nhưng ít nhất cậu sẽ không bị đói.

"Ọt ọt——"