Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết

Chương 7

Hổ ca ca cao lớn cúi đầu ngửi ngửi tiểu báo tuyết, tiếng hít thở ngay bên cạnh đôi tai đầy lông của Diệp Trừng khiến lông tơ của cậu toàn thân dựng đứng.

Không biết Hổ ca ca có cắn đứt cổ cậu hay không, hy vọng Hổ ca ca sẽ cho cậu một khoảng thời gian vui vẻ.

Diệp Trừng đã từ bỏ việc phản kháng, dù có thông minh đến đâu thì cậu cũng chỉ là một tiểu ấu tể vừa mới lớn. Trước vũ lực tuyệt đối, mọi mưu kế của cậu đều chỉ trang giấy mỏng.

Cậu mới biến thành báo tuyết được ba ngày, chẳng lẽ phải kết thúc tại đây? Diệp Trừng kìm nén nước mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết.

Trong mắt Lục Vân Kiêu, chính là tiểu ấu tể báo tuyết ngồi trên mặt đất, vươn cổ ra, trông giống như bộ dáng chờ chết.

Tứ chi và cái đuôi lông xù liên tục run rẩy của cậu đã lộ rõ không còn một mảnh. Cho dù là loại sinh vật nào, nó cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Lục Vân Kiêu không nhịn được mà tiến lại gần, gần đến mức chỉ cần há miệng là có thể cắn đứt cổ tiểu báo tuyết trước mặt. Đến lúc đó, máu tươi sẽ phun ra.

Tuy nhiên, Lục Vân Kiêu không có ý định gϊếŧ tiểu báo tuyết. Hắn chỉ há miệng và ngậm phần thịt mềm mại sau gáy của Diệp Trừng và nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi hang động.

"Tiểu Tuyết Báo, mau trở về cao nguyên tuyết sơn đi. Chỗ này không phải là nơi mà báo tuyết nên ở."

"Ngao~"

Diệp Trừng có chút không dám tin, hổ ca ca lại để cậu đi dễ dàng như vậy.

Dù sao bọn họ cũng không thuộc họ hàng, Diệp Trừng thậm chí còn xông vào hang động của đối phương và ngủ một giấc trong đó.

Chẳng phải loài hổ có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất mạnh sao? Tục ngữ nói, một ngọn núi không có chỗ cho hai con hổ, ngoại trừ một con đực và một con cái.

Nhưng cậu không phải là giống cái, chẳng lẽ cậu đã gặp được hổ ca ca tốt bụng?

Diệp Trừng biết Hổ ca ca cho phép cậu ở trong hang động nghỉ ngơi một đêm, đó đã là ân huệ lớn lắm rồi. Cậu tốt nhất nên tìm một cái hang động khác vào ban ngày.

Lục Vân Kiêu ném Diệp Trừng xuống đất, rồi xoay người rời đi. Hắn đi được mấy bước chân thì dừng lại.

Quay đầu lại nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Diệp Trừng, hắn không nhịn được nói.

"Còn nữa, tôi không phải là cha cậu. Nếu cậu muốn tìm cha của mình thì hãy trở về cao nguyên tuyết sơn tìm hắn."

Nói xong, Lục Vân Kiêu bước vào trong hang động mà không ngoảnh mặt lại.

Diệp Trừng: hai má đỏ bừng.

Diệp Trừng chỉ có thể biết ơn một điều, lông trên mặt dày đến mức người khác không thấy được làn da nóng bừng của cậu.

Diệp Trừng xấu hổ một lúc, thấy không có dã thú nào để ý tới mình. Cậu đành lặng lẽ thu hồi tâm tình.

Vừa mới sống sót trong miệng Hổ ca ca nên cậu phải trân trọng cái mạng nhỏ mới giành được của mình.

Cậu phải cố gắng sống sót dù gặp bất cứ điều gì đi nữa. Nếu không, cuộc sống của cậu ta sẽ trở nên vô ích.

"Ọt ọt."

Sự hăng hái mà tiểu báo tuyết vừa mới dâng trào chỉ bị cơn đói làm giảm đi một nửa.

Cả một ngày một đêm đều chưa ăn gì nên việc ưu tiên hàng đầu là tìm chút đồ ăn để lấp đầy bụng.

Ngày hôm qua cậu đã tới hồ nước, nơi này vẫn trong lành như cũ. Hiện tại cậu chỉ có thể dùng nước để thỏa mãn cơn đói.

Chỉ là hôm qua có đàn lợn rừng uống nước ở đối diện, hôm nay đã bị thay thế bởi đàn khỉ.

Diệp Trừng chưa bao giờ có khát vọng muốn nhanh chóng trưởng thành như bây giờ. Nếu cậu là một con báo tuyết trưởng thành, nhất định sẽ tìm được nhiều đồ ăn ngon.

Thay vì dựa vào nước trong hồ để thỏa mãn cơn đói như bây giờ.

Cũng giống như Hổ ca ca, hắn có khả năng chiến đấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bất kể gặp phải con vật nào, phản ứng đầu tiên là những loài động vật khác là tránh xa hắn chứ không phải hắn tránh những con vật khác.

Uống nhiều nước đến mức no bụng, Diệp Trừng thở dài một hơi rồi nhúng bàn chân mềm mại đầy thịt vào hồ nước. Cậu muốn tắm rửa một chút, cho dù rơi vào tình thế bấp bênh ăn bữa nay lo bữa mai thì cậu cũng không thể để mình trở nên luộm thuộm xấu xí.

Nhưng ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, tiểu báo tuyết lại bất chấp hình tượng của mình đào một cái hố trên mặt đất. Bởi vì Diệp Trừng đột nhiên nhìn thấy một con thỏ trắng mập mạp đang chạy trốn khi cậu đang đi loanh quanh tìm trái cây.