Nước đường ngọt thanh không chỉ làm dịu cơn khát mà còn ấm bụng. Hứa Không Sơn uống một ngụm, vị ngọt vẫn đọng lại trong miệng, hắn không kìm được mà khen: “Ngon thật.”
“Để em rót thêm cho anh một cốc nữa.” Trần Vãn vừa nói vừa định đi vào nhà. Nhìn dáng vẻ của cậu, Hứa Không Sơn đoán cậu sẽ lại thêm đường liền vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, em chỉ cần rót thêm nước nóng, anh súc cốc là được rồi.”
Những mảnh đường đỏ còn sót lại dưới đáy cốc từ từ tan ra. Hứa Không Sơn uống liền hai cốc, không để sót chút đường nào.
Bụng đầy nước đường đỏ ấm áp, Hứa Không Sơn vô thức ợ một tiếng nhỏ, thoang thoảng mùi ngọt.
Trong phòng đèn đã tắt, Trần Vãn nằm trên giường đắp chăn kín người, chăn lạnh toát khiến cậu rút lại thành một đống, mặt dựa vào mu bàn tay mà Hứa Không Sơn vừa nắm, cố gắng tận dụng chút ấm áp còn sót lại.
“Hoa sơn chi này ở đâu ra vậy?” Chu Mai đang vội làm bữa sáng, bận bịu đưa ba đứa trẻ ra ngoài, lúc quay lại mới nhận ra dưới mái hiên có mấy thứ đồ.
Trần Vãn nghe tiếng động thì mơ màng tỉnh dậy, giọng ngái ngủ vọng ra qua cửa sổ: “Em nhờ Sơn ca mang về giúp đấy. Tinh Tinh và Lộ Lộ thích mà, chỗ cây mận đang trống, tiện để trồng luôn.”
“Chúng nó thuận miệng nói một câu mà em cũng nhớ kĩ à, không trách được bọn trẻ lại thích em.” Chu Mai cười nói, “Đại Sơn tối qua lên núi à?”
“Vâng” Trần Vãn vừa đáp vừa thay đồ, sau đó bước ra ngoài. “Chị cứ lo việc của mình đi. Hoa để đó lát nữa em ăn sáng xong sẽ trồng.”
“Trồng được không đấy?” Chu Mai nhìn mấy cây hoa, thấy chúng còn tươi nhưng vẫn hơi nghi ngờ, sau lần trồng nho và cây quýt không thành công, cô không dám kỳ vọng quá nhiều.
“Chắc được mà?” Trần Vãn do dự một chút “Hoa sơn chi nhà thím Vương chẳng phải cũng đào từ núi về còn gì?”
Có sống được hay không, cũng phải thử mới biết.
Chu Mai giúp Trần Vãn tìm một chiếc cuốc nhỏ để cho cậu gϊếŧ thời gian.
Đất dưới gốc cây mận khá màu mỡ, Trần Vãn vừa đào đã lôi lên vài con giun đất. Bốn con gà con thấy thế liền tranh nhau mổ lấy, nuốt vào họng như ăn mì sợi.
Trần Vãn trồng hoa, lũ gà con ríu rít chạy xung quanh dùng móng vuốt nhỏ để đảo đất. Chu Mai ở dưới mái hiên băm cỏ cho lợn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Trần Vãn đang vất vả tránh những chú gà con, sợ lỡ chân đạp phải chúng, khuôn mặt cô không giấu được vẻ vui mừng.
Giữa lúc bầy gà con nghịch ngợm, Trần Vãn cuối cùng cũng trồng được những cây hoa non, rồi vào bếp lấy một xô nước tưới đều lên đất giúp cho cây sống tốt.
Chiều hôm đó, khi ba chị em Trần Tinh tan học, Trần Tinh nhìn thấy trong sân có hoa non, nghe Chu Mai nói đây là Trần Vãn cố tình trồng cho hai chị em, hai cô bé liền đồng thanh cảm ơn.
Hoa non chỉ toàn lá, chưa thấy một nụ hoa nào, hai chị em nhìn mãi vào đó mãi cho đến khi Chu Mai nhắc nhở đừng quên làm bài tập, cả hai mới luyến tiếc quay người: “Cậu út, những cây này sang năm sẽ nở hoa chứ?”
“Sẽ nở mà.” Trần Vãn không nỡ phá vỡ giấc mơ của cô bé, dù trong lòng cậu cũng không chắc chúng có sống nổi hay không. “Nếu nhanh thì ba tháng nữa, mấy đứa sẽ thấy hoa rồi.”
Cậu thầm nghĩ, cùng lắm sang năm xuân lại nhờ Hứa Không Sơn đào thêm vài cây đang nở rộ về là được, miễn sao có hoa là ổn.
Trần Dũng Dương không hiểu những cây hoa non có gì đặc biệt, nhưng thấy Trần Vãn đang bận rộn, nhóc nhanh chóng làm xong bài tập rồi vội vã chạy ra ngoài chơi bắn bi. Hôm qua cậu bé đã thua hai viên bi cho Cẩu Đản, hôm nay nhất định phải lấy lại.
Cậu nhóc đi hùng dũng, đầy khí thế, nhưng chỉ chưa đến nửa giờ đã lảo đảo quay lại, đầu cúi xuống trông có vẻ rất buồn bã.
“Cậu út.” Trần Dũng Dương chạy tới cầu cứu “Quần của con bị rách rồi.”
Cậu nhóc mê mẩn trò bắn bi, lúc nào cũng quỳ bò trên đất. Vì thế đầu gối, khuỷu tay, cả khuy áo đều rất dễ mài mòn. Số lần Chu Mai phải khâu quần áo cho cậu nhóc còn nhiều hơn cả tổng số lần sửa đồ của cả nhà cộng lại.
Trần Dũng Dương tuần trước vừa mới rách một cái quần ở đầu gối, giờ chỉ mới qua vài ngày đã làm hỏng một cái nữa. Cậu bé biết nếu để Chu Mai biết, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Thế là cậu bé quyết định đi đường vòng, đến nhờ Trần Vãn.
Nói trắng ra là vì Trần Vãn dễ tính hơn.
Trần Dũng Dương lấy ra cái miếng vá, lộ ra cái vết rách lớn và không đều.
“Để cậu út vá cho con” Trần Vãn nói, cầm miếng vải vụn lên. Trần Dũng Dương có quần thu đông bên trong, việc cởi ra thì hơi khó chịu vì lạnh.
“Cậu út biết vá không đấy?” Trần Dũng Dương nhìn Trần Vãn với ánh mắt đầy hoài nghi, che lại chiếc quần, “Nếu không thì để mẹ con làm cho.”
Ồ, nhóc con, con có biết mình đang nghi ngờ ai không đấy?
“Vậy thì tự đi tìm mẹ con đi.” Trần Vãn thu kim chỉ lại, không đáp.
Trần Dũng Dương rõ ràng biết nếu mình đi tìm Chu Mai thì giờ này không còn đứng ở đây được nữa, thế là đành ngượng ngùng cởϊ qυầи ra, như thể hy sinh lớn lao đưa cho Trần Vãn vá: “Cậu út làm đi, con tin tưởng cậu!”
Cậu bé đưa chiếc quần cho Trần Vãn nhưng vẫn chưa hết lo lắng, mắt theo dõi xem Trần Vãn vá như thế nào.
Trần Vãn lấy kéo cắt vải vụn, căn cứ vào vị trí vết rách để vá. Khi bắt đầu dùng kim chỉ, Trần Dũng Dương vội vàng kêu lên: “Cậu út, cậu vá sai rồi!”
Vết vá giống như mảnh vải vụn, Trần Dũng Dương không phải là chưa thấy người vá quần áo, nhưng mỗi lần thấy mẹ làm đều không có vải vụn ở ngoài. Vậy mà Trần Vãn lại dùng cách này, chắc chắn là vá sai rồi.
“Đừng nói nữa, đợi một lát cậu út làm xong con sẽ biết ngay.” Trần Vãn tiếp tục công việc, không ngừng lại.
Trần Dũng Dương mặt mày bí xị, cảm thấy ngày mai đến lớp sẽ bị các bạn cười chê.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Vãn: Không chấp nhặt với nhóc con!