Sau Khi Xuyên Đến Văn Niên Đại Tôi Có 1

Chương 28

Lúc Hứa Không Sơn xuống đến chân núi thì đã là đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng tối đen như mực, đến cả chó cũng không dám sủa. Lúc này hắn đoán Trần Vãn chắc đã ngủ nên tính toán sáng mai sẽ quay lại đây, tránh làm phiền người ta.

Nhưng đi được một đoạn, không hiểu sao Hứa Không Sơn bỗng nhớ lại câu nói lần trước của Trần Vãn: “Em ngủ không được, xem anh đã về chưa.”

Hắn dừng bước do dự một lát, rồi quyết định vòng qua đứng dưới chân núi, ngẩng lên nhìn ngôi nhà. Hắn không biết Trần Vãn có ngủ hay chưa, nhưng vẫn quyết định xem thử.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối nghe thật rõ ràng, rõ ràng đến mức Trần Vãn giật mình ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không?

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này Trần Vãn chắc chắn không phải là ảo giác, quả thực có người gõ cửa.

Dù không có khả năng nhìn xuyên tường, nhưng Trần Vãn có thể cảm nhận được, người gõ cửa ngoài kia chắc chắn là Hứa Không Sơn.

Cậu vội bật đèn, lập tức xuống giường khoác vội áo bông vào người, mang dép lê vào một cách vội vã rồi chạy ra ngoài.

Hứa Không Sơn gõ cửa hai lần, nghĩ rằng có thể Trần Vãn đã đi ngủ, chuẩn bị quay người rời đi thì đột nhiên thấy đèn trong phòng Trần Vãn sáng lên.

Khoảng nửa phút sau, Trần Vãn mở cửa gọi: “Sơn ca!”

Trong viện không có đèn, Trần Vãn chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của Hứa Không Sơn nhưng dựa vào hơi thở phả vào mặt, cậu hoàn toàn chắc chắn người đứng trước mặt chính là Hứa Không Sơn.

Hơi nước ẩm ướt lẩn khuất trong không khí, mùi đất ẩm, lá khô, vỏ cây và một chút bùn đất, tuy không phải là một mùi dễ chịu nhưng khi dính vào người Hứa Không Sơn, Trần Vãn lại sẵn lòng tiếp nhận.

Trần Vãn không thể nhìn rõ Hứa Không Sơn, nhưng Hứa Không Sơn lại nhìn rõ Trần Vãn.

Chàng trai với gương mặt thanh tú khoác chiếc áo bông, nút áo cởi hờ để lộ một phần xương quai xanh trắng ngần dưới lớp áo thu cổ tròn. Làn da mềm mại đến mức như chỉ cần ấn nhẹ là có thể để lại dấu. Tóc cậu mỏng và mềm, hơi vểnh lên thành một đường cong đáng yêu. Cậu đứng ngược sáng, đôi mắt sáng còn rực rỡ hơn cả trăng rằm đêm Trung Thu. Vì chạy vội nên đôi má ửng hồng, đôi môi cũng đỏ hơn thường ngày.

Hứa Không Sơn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của Trần Vãn lúc này, đến nỗi nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào.

“Sơn ca?” Trần Vãn gọi thêm một lần, Hứa Không Sơn mới lấy lại tinh thần, ấp úng đáp: “A, Lục Nhi, em còn chưa ngủ à ?”

“Suỵt.” Trần Vãn đưa ngón tay lên môi, ý bảo anh nói nhỏ một chút “Anh nhỏ tiếng thôi, anh em ngủ rồi.”

Hứa Không Sơn bật cười, hạ giọng: “Lục Nhi, hoa sơn chi cho em này”

Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa non lên mặt đất “Hai loại này mùa xuân sẽ nở hoa khá đẹp đấy, anh nghĩ em sẽ thích nên mang thêm về.”

Hứa Không Sơn vốn không mấy hứng thú với hoa cỏ nhưng nghĩ rằng Trần Vãn có thể sẽ thích, nên thuận tay mang về một ít. Những gốc cây đều còn nguyên bầu đất, lá xanh mướt tràn đầy sức sống, có lẽ sẽ dễ trồng.

Trần gia có một mảnh đất trống hình chữ nhật dưới tường, trước đây Trần Tiền Tiến đã trồng vài cây nho, hy vọng sẽ có giàn nho, nhưng tất cả đều chết. Sau đó Chu Mai mang từ nhà mẹ đẻ về một cây quýt, nhưng cũng không sống nổi. Duy chỉ có hạt mận vứt bừa trên đất sau khi ăn xong lại nảy mầm cao đến nửa người. Mùa đông lá cây rụng hết, chỉ còn lại những cành trụi lủi màu nâu.

Ngoài hoa sơn chi, Trần Vãn không thể gọi tên các loài cây khác, có lẽ phải đợi đến khi chúng nở hoa mới biết chúng là gì.

Ban đêm nhiệt độ thấp, mặc dù Trần Vãn khoác áo bông, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp vải khiến gò má ửng đỏ của cậu dần nhạt đi. Biết Trần Vãn sức khỏe yếu, Hứa Không Sơn nhanh chóng đặt các cây giống dưới mái hiên rồi chuẩn bị rời đi.

“Sơn ca, anh đợi một chút.” Trần Vãn vốn định giữ lấy tay áo của Hứa Không Sơn, nhưng động tác của Hứa Không Sơn quá nhanh, khiến cậu chưa kịp kéo thì đã nắm thẳng vào bàn tay anh.

Một tay lạnh buốt như băng, một tay lại ấm nóng như lửa, Trần Vãn theo bản năng rút tay nhưng lại dừng lại giữa chừng.

“Tay em lạnh quá.” Hứa Không Sơn nắm chặt tay Trần Vãn, nhẹ nhàng bao quanh mu bàn tay Trần Vãn bằng tay mình “Anh đi đây, em mau vào phòng đi.”

Hứa Không Sơn xuống núi rồi đi thẳng đến Trần gia nên mặt mày xám tro, môi khô nứt vì thiếu nước. Dưới mái hiên nhà chính, Trần Vãn nhìn rõ bóng dáng anh: “Đợi em mang cho anh cốc nước ấm, uống xong rồi hẵn đi.”

Hứa Không Sơn cũng thực sự khát, uống một cốc nước sẽ không mất bao nhiêu thời gian nên hắn gật đầu đồng ý.

Trần Vãn vào nhà lấy chiếc cốc mà mình thường dùng uống nước, cốc này là Chu Mai mua lúc kết hôn, màu đỏ thẫm với họa tiết “song hỉ” in trên thân cốc. Qua hơn hai mươi năm, khả năng giữ nhiệt đã yếu đi, nhưng nước sôi đổ vào từ trưa đến giờ vẫn còn ấm vừa đủ để uống.

Hứa Không Sơn cầm cốc lên, đưa lên miệng thì ngửi thấy mùi thơm ngọt của đường đỏ. Nhìn xuống mới phát hiện nước trong cốc có màu đỏ nâu nhạt, dưới đáy cốc còn lắng lại vài hạt đường chưa tan hết.

Trần Vãn vậy mà bỏ thêm đường đỏ vào nước cho hắn.

Hứa Không Sơn ngạc nhiên, đường đỏ là thứ quý giá, cho hắn uống như thế chẳng phải là lãng phí sao? Nhưng Trần Vãn chẳng buồn để ý đến lời anh nói "Hai thìa đường có đáng bao nhiêu đâu. Anh uống đi, em còn nhiều lắm.”

Cậu thể trạng yếu, thi đại học lại bị cảm mạo, chút da thịt khó khăn lắm mới bồi bổ được cũng tiêu tan hết. Theo quan niệm của người lớn tuổi, đường đỏ là thứ giúp bồi bổ cơ thể tốt nhất, nên Chu Mai đã mua để trong phòng Trần Vãn, dặn cậu pha nước uống thường xuyên.