Ánh sáng trong phòng không quá sáng, Trần Dũng Dương bèn bật đèn cho Trần Vãn. Ánh đèn vàng dịu phủ lên người Trần Vãn, làm cho ngũ quan của cậu càng thêm mềm mại. Ánh mắt của Trần Dũng Dương vô thức dừng lại trên gương mặt của Trần Vãn, rồi khen ngợi: “Cậu út trông thật đẹp.”
Tiêu chuẩn xấu đẹp của trẻ con rất chủ quan, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Thích thì là đẹp, còn không thích thì là xấu.
“Cảm ơn.” Trần Vãn tự tin nhận lời khen của cháu trai bởi cậu quả thực đẹp, không cần khiêm tốn.
Thực tế chứng minh, miếng vá có đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề người khâu, chẳng liên quan gì đến việc khâu trong hay ngoài.
Trong rổ kim chỉ chỉ có hai màu đen và trắng. Trần Vãn cắt mảnh vải thành hình đầu gấu trúc, rồi tỉ mỉ dùng chỉ đen may hai đường bao quanh cạnh, sau đó may đơn giản đôi mắt, cái mũi và miệng lên hình tròn ấy.
Mũi khâu cuối cùng nằm ở mặt trong của quần, Trần Vãn cắt sợi chỉ đen, lật lại ống quần rồi đưa cho Trần Dũng Dương: “Mặc thử xem.”
“Oa!” Trần Dũng Dương thích thú vuốt ve hình đầu gấu trúc trên đầu gối. Dù chưa từng thấy hình ảnh hoạt hình nào như thế, cậu bé vẫn vô cùng ngạc nhiên thích thú: “Đây là gì vậy?”
“Là đầu gấu trúc.” Trần Vãn trả lời câu hỏi của cậu bé, nhưng khi Trần Dũng Dương lại hỏi “Gấu trúc là gì?” thì cậu bèn dùng câu nói phổ biến của người lớn để đánh trống lảng: “Đợi sau này con lớn sẽ biết.”
Trần Dũng Dương không cảm thấy cậu út đang qua loa với mình, ngược lại càng háo hức muốn khám phá thế giới của người lớn.
“Chị ba, nhìn này, cậu út khâu cho em cái đầu gấu trúc!”
“Chị hai, nhìn này, cậu út khâu cho em cái đầu gấu trúc!”
“Mẹ, nhìn này, cậu út khâu cho con cái đầu gấu trúc!”
Từ phòng khách đến nhà bếp, tiếng của Trần Dũng Dương vang lên không ngớt. Nếu không phải sắp đến giờ ăn, chắc cậu nhóc đã chạy sang nhà bạn khoe một vòng rồi.
Trần Tinh ngoài mặt không nói gì nhưng mắt lại ánh lên tò mò. Trần Lộ không trầm tĩnh như chị, cô bé rụt rè nhìn Trần Vãn rồi hỏi: “Cậu út có thể khâu cho con một cái đầu gấu trúc không?”
Trần Vãn luôn đối xử công bằng với ba đứa trẻ. Nếu Trần Dũng Dương có thì hai cô cháu gái cũng không thể thiếu.
Hai cô bé không có quần áo nào cần vá, Trần Vãn bảo hai đứa mang cặp sách ra rồi khâu đầu gấu trúc lên trên đó.
Trần Lộ cười tươi đến nỗi đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, rõ ràng vui sướиɠ vô cùng. Trần Tinh tuy ít bộc lộ cảm xúc hơn nhưng cũng không giấu được vẻ hạnh phúc.
Chu Mai nhìn tay nghề của Trần Vãn mà không khỏi ngạc nhiên. Cô đã khâu vá bao năm, nhưng chưa từng thấy ai làm cho mảnh vá trở nên thú vị như vậy. Nếu không nói trước, hẳn người khác sẽ nghĩ đây là họa tiết gốc của món đồ.
Chiếc quần của Trần Dũng Dương đã dính bẩn, nên hôm sau Chu Mai chuẩn bị cho cậu bé một chiếc quần sạch để mặc đi học. Ai ngờ cậu nhóc nhất quyết không chịu, khăng khăng đòi mặc chiếc quần cũ. Chu Mai không đồng ý thì nằm lăn ra giường làm mình làm mẩy, thậm chí còn dọa nếu không được mặc chiếc quần đó thì sẽ không đi học.
Chu Mai đành bất đắc dĩ vỗ vào mông cậu nhóc một cái, rồi trả lại chiếc quần cũ: “Được rồi, mặc đi. Nhưng đến lúc bị bạn bè chọc là đồ bẩn như thợ mổ lợn thì đừng có mà khóc.”
Ở vùng này, từ “thợ mổ lợn” có hai ý nghĩa: một là nghề thật sự, hai là cách nói để chê ai đó ở bẩn, người lúc nào cũng dơ dáy.
Nhưng Trần Dũng Dương không để ý. Cậu bé có đầu gấu trúc, bạn bè còn chưa kịp ghen tị thì thôi, làm sao có chuyện chê cậu nhóc được.
Trần Dũng Quang, hay còn được gọi là Cẩu Đản, tên thật là Trần Dũng Quang, là cháu trai của chú tư Trần Tiền Tiến, đồng thời cũng là anh họ của Trần Dũng Dương. Dù hai đứa trẻ sinh cùng ngày, nhưng Trần Dũng Quang không cao bằng Trần Dũng Dương, nên Dũng Dương thường hay gọi cậu bé bằng cái biệt danh “Cẩu Đản”.
Nhà của Trần Dũng Quang ở gần hơn, nên cậu bé đứng sẵn bên đường với cặp sách, đợi Trần Dũng Dương đi học cùng. Thấy anh họ đứng cùng mẹ ở đó, Dũng Dương nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, từ “Cẩu Đản” thành “Quang ca” rồi lịch sự chào “vợ chú tư” của mình. Sau đó cậu nhóc kéo tay Trần Dũng Quang chạy một mạch, cho đến khi chắc chắn mẹ anh họ đã không còn nghe thấy tiếng thì mới dừng lại và khoe, “Cẩu Đản, nhìn cái này đi!”
Cậu bé cúi xuống, chỉ vào hình gấu trúc trên đầu gối: “Ngầu không?”
Hình gấu trúc vốn không thể gọi là ngầu, nhiều nhất chỉ có thể xem là đáng yêu. Nhưng mấy cậu nhóc muốn nổi bật thì nhất định phải dùng từ “ngầu.”
"Ngầu.” Trần Dũng Quang gật đầu, chiều lòng chút sĩ diện của cậu bạn, rồi tiện thể bổ sung “Nhưng tớ sẽ không trả lại cậu viên bi đâu.”
“Không cần đâu!” Trần Dũng Dương hào hứng không chấp nhặt, ra vẻ rộng lượng như thể việc bị thua mấy viên bi chẳng có gì to tát.
Khi đến trường, Trần Dũng Dương vui vẻ khoe hình gấu trúc của mình với tất cả các bạn nhỏ khiến không ít đứa trẻ về nhà nài nỉ bố mẹ may cho mình một hình gấu trúc tương tự. Phụ huynh nghe vậy cũng chẳng hiểu gấu trúc là gì, chỉ nghe bọn trẻ tả lại: “Một cái đầu tròn, có hai cái tai, thêm mắt, mũi nữa.”
Những gia đình nào khéo tay thì có thể may ra một hình gần giống, nhưng đa phần đều khác xa, tròn cũng chẳng tròn lắm. Theo “giám định” của Trần Dũng Dương, không cái nào sánh được với hình gấu trúc mà chú nhỏ của cậu nhóc tự tay may.
Về phần Trần Vãn, cậu vừa hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm vừa chịu đựng cái lạnh cắt da thịt của mùa đông phương Nam. Nhiệt độ lúc này chỉ chừng mười độ, ngón tay của cậu đỏ ửng và cứng đờ đến nỗi cầm kim cũng khó khăn.
Mảnh vải bông đã được cậu cắt theo đúng kích thước trên bản thiết kế. Không có máy may nên Trần Vãn chỉ còn cách cặm cụi khâu từng mũi một bằng tay.
Khi bàn tay ấm hơn một chút, cậu tiếp tục cúi đầu, chăm chú làm việc.
Càng gần hoàn thành, Trần Vãn càng thầm mừng vì lúc đó Chu Mai không nghĩ đến chuyện giữ lại miếng vải này. Nếu không, chắc chắn nó sẽ không lọt được vào tay cậu — miếng vải loang lổ đen trắng này tuy trông rối mắt nhưng lại là chất liệu tuyệt vời để sáng tạo. Nếu nhuộm đen toàn bộ, vẻ đẹp ấy sẽ hoàn toàn biến mất.
Đúng là khi làm việc không rõ bối cảnh và ý tưởng khiến người ta dễ nhầm lẫn, chỉ khi nhìn lại mới hiểu được ý nghĩa của từng chi tiết.