Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
◎ Gương mặt hải quái như cũ vui vẻ tươi cười. ◎
Trong ấn tượng của Tân Tây Á, Duy Khắc Thác là người cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết, cho dù lau rửa boong tàu cũng dùng tay không.
Tân Tây Á cố gắng trấn định, nhưng song bào thai huynh đệ lại không ý thức được điểm bất thường.
Vị ca ca nhìn không ra bệnh trạng gì, lại tựa vào tường kêu gào nói hắn đau bụng.
“Ta thấy ngươi không ăn cơm tối đúng không? Không ăn là tốt rồi, Cổ Tư Đinh hẳn là uống quá nhiều rượu nên hỏng vị giác rồi! Đồ ăn đặc biệt khó ăn, tanh lắm, chắc chắn là chưa chín kĩ… Quên đi, ta không muốn nghĩ nữa, vừa nhớ tới liền thấy ghê tởm, ngươi cấp cho ta thuốc nôn mửa cùng tiêu chảy đi, ta không muốn vừa làm ca đêm vừa nôn lên người thuyền trưởng.”
Tân Tây Á theo bản năng gật đầu, nhưng không vội chuẩn bị thuốc mà nhìn vị đệ đệ song sinh mà hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
Sắc mặt hắn ta rất tệ, có lẽ đây mới là người cần được chăm sóc.
Bị điểm danh, thủy thủ trẻ ấp úng: “Ta… ta không sao, chỉ là tối nay tới phiên ta được nghỉ, muốn ngủ ngon một giấc, nên ngươi cấp cho ta ít thuốc ngủ đi.”
Tân Tây Á: “Thuốc ngủ không thể bừa bãi mà đưa cho ngươi được, không nói rõ bệnh trạng thì không thể đưa.”
Mắt thấy khuôn mặt đệ đệ tái đi, vị ca ca ở bên ôm bụng cười to: “Ngươi đừng hỏi, chính là hắn nghe được chuyện ma quỷ, bị dọa sợ tới mức đêm không ngủ được đòi mụ mụ đấy.”
Ngay sau đó bị đệ đệ khuỷu tay hung hăng huých cho một cái.
“Đó là vì ngươi không được nghe Duy Khắc Thác kể chuyện! Hắn thực sự bắt gặp đám hải tặc ma quái!”
Tân Tây Á liếc mắt nhìn Duy Khắc Thác, nam nhân đang dựa vào cửa, trước sau im lặng không rõ mục đích đến bệnh xá là gì.
Duy Khắc Thác nhún vai: “Là sự thật, bằng không những vết máu lau mãi không sạch trên boong tàu, các ngươi nghĩ chúng đến từ đâu?”
Ánh mắt giao nhau với Tân Tây Á, hắn cười cười, lại đem gặp qua sự tình kể lại một lần.
Khi ấy gió lốc vô cùng dữ dội, Duy Khắc Thác băng bó cánh tay xong, định trộm lười biếng trong chốc lát, liền chui vào thông đạo thông tới đuôi tàu.
Vừa mới hé cửa sau ra một khe nhỏ, hắn đã nhìn thấy rất nhiều bóng người dưới màn mưa.
Quần áo bọn họ đều rách nát, tay cầm vũ khí, là loại loan đao hoặc chủy thủ được dùng ở thời đại trước. Phe dùng vũ khí lạnh dường như mất cảm giác đau, không hề nao núng ngay cả khi gãy tay hoặc mất một nửa cái đầu. Phe còn lại dùng súng, từng bước bại lui, cuối cùng thất bại hoàn toàn, đầu đều bị chém lăn đầy trên đất.
Mà vũ khí lạnh trong tay đối phương không buông tha bọn họ, loan đao múa may hủy hoại thi thể, trong nháy mắt huyết nhục tứ tung, thịt vụn đều bị nghiền nát trên khoang tàu, thâm nhập vào từng khe gỗ, ngay cả mưa to cũng không cách nào cọ rửa sạch.
Cuộc chiến diễn ra trong im lặng, tựa như một vở kịch câm đẫm máu.
Hắn lập tức nhớ tới truyền thuyết về con tàu ma mà lão thuyền trưởng hay kể để hù dọa người khác, không dám phát ra tiếng, cũng không tự đi tìm đường chết mà bước ra, hắn chỉ dám nín thở đóng cửa lại.
Mưa tạnh, hắn cùng với mấy tên thủy thủ nhàn rỗi khác bị gọi dậy dọn rửa boong tàu, lúc ấy hắn mới nhận ra, những hình ảnh vào đêm mưa không phải ảo giác.
Giọng điệu của Duy Khắc Thác rất bình tĩnh, giống như kể lại một câu chuyện xưa thay vì mô tả trải nghiệm kỳ quái của bản thân. Thái độ này làm suy giảm tính chân thật của câu chuyện, nhưng đệ đệ lại vô cùng yếu ớt, có cái trình độ này thôi đã không chịu nổi, mấy lần suýt che lỗ tai không dám nghe, nhưng chẳng vớt vát được chút thể diện nào, nhìn Tân Tây Á như muốn cầu cứu.
Ca ca mỉm cười vỗ gáy hắn: “Được rồi, chuyện xưa cũ rích như vậy mà ngươi còn tin? Rõ ràng là lấy cớ trốn việc, đúng không, Duy Khắc Thác?”
Duy Khắc Thác chỉ nhếch khóe miệng cười một cái, Tân Tây Á lạnh lùng nhìn hắn, cảm thấy hắn giống như đang giễu cợt hơn là đồng ý lời của vị huynh đệ kia.
Có lẽ Duy Khắc Thác nói thật, trước khi đề tài trên boong tàu bị đánh gãy, hắn cũng thần thần bí bí như vậy.
Tuy nhiên, hắn lúc ấy gom hết dũng khí mới dám chia sẻ cùng Tân Tây Á, nay lại giống như kể chuyện phiếm.
Ánh mắt Tân Tây Á đảo quanh Duy Khắc Thác.
Thái độ của Duy Khắc Thác biến chuyển cũng quá lớn rồi.
Đệ đệ ho một tiếng, nói lên tiếng lòng của Duy Khắc Thác, cũng như chính mình: “Không phải là lấy cớ, hôm nay ta cũng đi dọn rửa boong tàu. Các ngươi trước đó hẳn đã gặp qua lũ cá bị sóng đánh lên khoang thuyền đúng không, vảy và dịch nhầy của chúng rất khó xử lý. Nhưng lần này thì khác, không một mảnh vảy cá, thay vào đó là máu, máu đỏ sậm.”
Hắn trừng lớn đôi mắt, tơ máu dần dần hiện lên, càng ngày càng chìm sâu vào hoảng loạn.
Ca ca hiển nhiên không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn chỉ không hi vọng đệ đệ mẫn cảm của mình trở nên thiếu nam tính trong mắt người khác, vỗ vai an ủi: “Được rồi, được rồi. Ngươi nói ta đều tin, nhưng cứ cho là hồn ma hải tặc, cũng chỉ xuất hiện lúc bão táp không phải sao, hiện tại mưa ngừng rồi, mọi chuyện đều đã qua, mau trở về ngủ một giấc đi.”
Nói xong liền thúc giục Tân Tây Á đưa thuốc cho bọn hắn.
Tân Tây Á gật đầu, chuẩn bị cho bọn họ thuốc uống đủ trong ba ngày.
Sau khi tiễn họ đi, liền tới lượt Duy Khắc Thác.
Từ khi hắn tiến vào, Tân Tây Á vẫn luôn để mắt tới hắn, mà Duy Khắc Thác ánh mắt quá nửa cũng dừng trên người nàng, ngẫu nhiên liếc qua cái tủ đựng thuốc.
Phương hướng kia thiếu mất lọ thuốc giảm đau mà đại phó đánh rớt, chỉ còn ít rượu thuốc đậm đặc.
Tân Tây Á chợt nhớ tới lúc nàng và Duy Khắc Thác mới quen.
Thủy thủ mới lên tàu thường phải đối mặt với khối lượng công việc nặng nề, cũng như những yêu cầu vô lý từ thuyền trưởng và những thủy thủ cũ, khác hoàn toàn với lời mời chào lúc thuê người. Có lần, sau khi dầm mưa làm việc trong thời gian dài, tóc mái Duy Khắc Thác ướt nhẹp, rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, hắn giống như chó hoang lưu lạc tìm Tân Tây Á xin chỗ trú: “Ta mệt mỏi quá, ta có thể ngồi ở chỗ ngươi nghỉ một lát được không?”
Tân Tây Á đồng ý rồi, nàng lúc ấy cũng rất mệt, vừa mở mắt sau khi ngủ gật một lát, đã thấy tên này không biết cầm chai rượu thuốc trong tay từ khi nào, dùng răng cắn mở nút chai.
Nàng biết rằng, trong số mười thủy thủ, thì có chín tên rưỡi là sâu rượu, rượu mạnh chảy xuôi trong huyết mạch, chậc, khác nào đi tìm đường chết.
“Từ từ đã, rượu thuốc không thể uống!”
Nàng lao tới, hung hăng đoạt lấy chiếc bình từ tay Duy Khắc Thác.
“Ngươi muốn chết à? Rượu này nồng độ cồn quá cao!”
Duy Khắc Thác càng hưng phấn hơn: “Vậy không phải càng tốt sao, uống vào có phải sẽ kéo dài tuổi thọ như người Nga!”
Sau đó, hắn liền bị Tân Tây Á tàn nhẫn đấm cho một đấm.