Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Phần lớn nhóm thủy thủ đều đang lau rửa boong tàu.
Giẻ lau thô bạo kì cọ những mảnh gỗ và vệt nước đỏ loang loãng, nhưng không làm màu sắc của khoang thuyền nhạt đi chút nào.
Những vệt nước giống máu loãng ấy từng chút từng chút từ các tấm ván gỗ rỉ ra, giống như vĩnh viễn lau không sạch.
Lại là một tình huống chưa từng xảy ra trước khi nàng trọng sinh.
Tân Tây Á nhìn quanh một lượt, liền thấy Duy Khắc Thác, người tưởng như làm việc chăm chỉ nhưng thực ra lại đang trộm lười biếng, nhàn nhã đứng một góc, liền tới hỏi xem hắn có biết chuyện gì không.
Duy Khắc Thác khẽ liếc nàng một cái, ý bảo nàng ngồi xổm xuống, tỏ vẻ bí ẩn mà thấp giọng: “Thuyền trưởng nói trước đó có quá nhiều cá chết bị sóng đánh lên boong tàu, nên mới để lại nhiều vết máu như vậy. Nhưng… ta thấy mấy thứ bị sóng cuốn đi, trông không giống cá…”
Mới nói tới đây, một luồng sáng từ phía sau đột nhiên lóe lên, kéo dài bóng hai người đang ngồi xổm trên đất.
Cả hai giật mình quay đầu lại, liền thấy chiếc đèn treo trên người đại phó, ánh sáng hẳn là phát ra từ đây. Hắn đã đi một vòng tròn, từ đài quan sát xuống bên phía đuôi tàu, rồi vòng lại đây.
Băng gạc trên đầu đã hoàn toàn bị vứt bỏ, mái tóc ướt nhẹp che khuất miệng vết thương, gương mặt có phần tuấn tú lại tái nhợt, sưng vù, giống y như cái xác chết trôi mới được vớt lên.
Thật sự là ngại chính mình chết quá chậm.
Nhưng dù sao đi nữa, Tân Tây Á cũng lười quan tâm hắn, nếu khuyên hắn đi bệnh xá, người xui xẻo lại là nàng.
Nam nhân cao lớn bệnh tật không mở lời, ánh mắt trịch thượng dán chặt vào Tân Tây Á.
Thật áp lực.
Nhưng ở giữa đám đông, Tân Tây Á mới không sợ hắn đâu, nàng khoanh tay nhìn mặt biển tĩnh lặng, hoàn toàn phớt lờ cái lão đông tây chỉ biết quấy rối tìиɧ ɖu͙© này.
Duy Khắc Thác bị bắt quả tang trộm lười biếng, không dám giống Tân Tây Á không coi ai ra gì mà bỏ qua chào hỏi. Hắn ta cười cười nịnh nọt: “Đại phó, ngài có việc gì sai bảo sao?”
Nghe được tiếng nói, đại phó cuối cùng cũng đưa mắt nhìn tên thủy thủ trẻ tuổi, chăm chú một lúc lâu, đột nhiên như ngộ ra điều gì mà nhếch môi cười.
“Thật sự có việc cần ngươi, theo ta qua đây.”
Quay đầu liền đi rồi.
Duy Khắc Thác vẻ mặt hoang mang, vừa muốn theo sau, đã bị Tân Tây Á kéo lại.
“Này huynh đệ, ngươi phải cẩn thận chút.”
Duy Khắc Thác ngơ ngác: “Cẩn thận cái gì?”
“Cẩn thận cái mông ngươi.”
Nghe Tân Tây Á trả lời, Duy Khắc Thác biểu cảm rối rắm vặn vẹo, nhìn bóng lưng đại phó, rồi lại quay đầu nhìn Tân Tây Á, rồi lại tiếp tục nhìn bóng lưng đại phó, vẻ mặt không thể tin nổi.
Thuyền y hẳn là biết càng nhiều bí mật so với những người khác, hắn đương nhiên tin tưởng Tân Tây Á, nhưng ở trên biển, mệnh lệnh cấp trên là tuyệt đối và hắn ta chỉ có thể tuân theo.
Duy Khắc Thác lớn lên trông không tệ, nếu đại phó quyết tâm muốn công khai phóng thích giới tính, thì chuyển mục tiêu lên hắn ta cũng là chuyện bình thường.
Hắn ta cũng đủ thông minh, sức lực cũng lớn đi, hẳn là không đến nỗi bị đại phó lăn lộn, nếu thật thì… Chỉ có thể giải thích rằng Duy Khắc Thác cũng vui vẻ với dạng quan hệ này.
Sau khi giải quyết phiền toái, Tân Tây Á hoàn toàn yên lòng. Quay lại bệnh xá, nàng ngỡ ngàng nhìn vệt nước loang lổ khắp sàn và giường đệm, nắm đấm ngay lập tức siết chặt.
Nếu không phải không có mùi gì lạ, nàng nghi ngờ rằng, trước khi rời đi, đại phó coi bệnh xá như nhà xí để trả thù nàng.
Nàng vất vả lau sàn, thay ga trải giường. Phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại mức độ dành cho người ở được.
Ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị đánh thức, người tới ngoài dự đoán là đầu bếp Cổ Tư Đinh, trong miệng hắn ta ngậm một điếu thuốc kém chất lượng, không châm lửa, mơ hồ nói: “Đi theo ta, thuyền trưởng có việc tìm ngươi.”
Tân Tây Á cảm thấy thật kì lạ, thuyền trưởng tại sao tìm bếp trưởng tới truyền lời cho nàng?
Nhưng dọc đường đi, dù có hỏi gì thì Cổ Tư Đinh đều không trả lời, giống như đang kiêng kị điều gì.
Vừa khớp giờ cơm chiều, đường tới nhà ăn một người cũng chả gặp, đợi tới nơi, Tân Tây Á mới biết là có người đã chết, thuyền trưởng kêu nàng tới nghiệm thi.
Làm thuyền y mà phải kiêm chức ngỗ tác như vậy đấy, Tân Tây Á nuốt một ngụm oán giận vào bụng, đẩy cửa kho hàng, lập tức đối mặt với một đống thịt nát.
Nhìn gương mặt đã thối rữa, Tân Tây Á vô cùng kinh hãi nhận ra, người chết là đại phó.
Khi đầu bếp đang chuẩn bị nấu cơm tối, hắn ta bước vào nhà kho lấy đồ, vô tình phát hiện ra hiện trường bi thảm này.
Các bộ phận cơ thể của đại phó bị phân tách khắp nơi, máu và thịt vụn dính đầy đất.
Vị đầu bếp này đã nhiều lần kinh qua trận chiến với bọn cướp biển tàn nhẫn, thần kinh vốn đã sớm tê liệt vì rượu, ấy vậy mà vẫn bị thảm trạng làm cho sợ mất mật. Không dám hạ thủ thu thập thi thể đại phó, hắn ta vội vàng tìm thuyền trưởng báo cáo.
Thuyền trưởng hỏi: “Tình trạng tử vong này là do thứ gì gây ra?”
Tân Tây Á quan sát vết thương rách nham nhở, khuôn mặt hoàn toàn tách rời, hàm dưới còn có dấu vết móng tay, bình tĩnh trả lời: “Hẳn là sống sờ sờ bị xé rách mà chết.”
Thuyền trưởng cau mày: “Thật không? Có khi nào là do vật gì sắc nhọn rạch rồi ngụy tạo hiện trường?”
“Không có khả năng, ta đã kiểm tra kĩ miệng vết thương.”
Sắc mặt thuyền trưởng trở nên thâm trầm, mấy lần há mồm muốn hỏi gì đó, rồi lại ngậm lại, trầm mặc thật lâu, quay ra phân phó đầu bếp: “Ngươi đi thu dọn mấy thứ rác rưởi này rồi ném xuống biển đi.”
Sau đó, lão quay ra dặn dò Tân Tây Á: “Tối nay ngươi không hề tới kho hàng này, hiểu chứ?”
Tân Tây Á ngoan ngoãn gật đầu.
Nếu là trước khi trọng sinh, nàng sẽ lập tức ý kiến, yêu cầu thuyền trưởng tìm ra tên sát nhân hung ác, nhưng hiện giờ nàng chỉ biết câm miệng.
Thuyền trưởng cũng không có thông minh lão làng như mọi khi, lão ta nghi thần nghi quỷ, cho rằng bởi vì tàu đi lạc khỏi quỹ đạo vốn có mà chọc phải đồ vật không sạch sẽ.
Rốt cuộc miệng vết thương kiểu này, quả thực không phải nhân loại có thể dùng tay không tạo ra.
Nàng không giải thích nổi, nên đương nhiên không cần thiết phải chọc thêm rắc rối.
Đầu bếp có việc bận, thời gian ăn cơm bị hoãn lại.
Thời điểm đối mặt thi thể, Tân Tây Á còn bình tĩnh, nhưng nghĩ tới những nguyên liệu nấu ăn còn dính máu và thịt vụn không được rửa sạch, nàng hoàn toàn không có khẩu vị, định ôm bụng đói đi ngủ.
Cửa bệnh xá lại bị gõ vang.
Là Duy Khắc Thác cùng một cặp huynh đệ.
Không giống vẻ mặt u ám của cặp sinh đôi, Duy Khắc Thác mặt mày tươi sáng.
Tân Tây Á tinh tường nhận ra, hắn đang đeo găng tay. Một đôi găng tay màu nâu mới toanh, vẫn còn mùi da.
Tác giả tâm sự:
Hải quái: Hihi, trước tiên hãy để ta rải vài bông hoa trong phòng lão bà.
Sau khi Tân Tây Á hự hự dọn dẹp trong vài canh giờ, giá trị tức giận +1.
Hải quái: Sau đó, đổi một cái túi da mà lão bà thích.
Ngay lập tức, Tân Tây Á bị gọi ra ngoài làm việc, tăng ca mà lại mất bữa tối, giá trị tức giận +2.
Tân Tây Á: Aaa, nắm đấm của ta rất cứng, để ta chiến đấu với quái vật biển, ăn gỏi rau trộn xúc tu.