Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
◎ “Cẩn thận cái mông của ngươi.” ◎
Coi như đại phó cũng giống nàng, nhờ mang theo ký ức trọng sinh mới tránh khỏi cái chết, nhưng thời điểm nàng bại lộ thân phận nữ nhân, tên này đã sớm làm mồi cho cá rồi.
“Tại sao?”
Dù cho đại phó có biết giới tính của nàng, hắn cũng không thể nào bỗng nhiên động dục.
Tân Tây Á rất khách quan, tự mình biết mình, thân hình gầy khô suy dinh dưỡng này, căn bản không nam nhân nào ưng mắt. Ngũ quan nàng tuy rằng không tệ, nhưng nàng cố tình cải trang, tóc tai lộn xộn che khuất đôi mắt, phần lớn thời gian chỉ lộ ra mũi và cằm, bị gió biển hun tới thô ráp.
Đại phó trầm mặc.
Mối quan hệ với nữ nhân mà tiền đề là dùng tiền để mua tới, cho dù hắn là quái vật, cũng không biết giải thích thế nào.
Chỉ có thể thử hiểu rằng, khi đại phó còn trẻ, đã từng khen ngợi một nữ nhân đã bước vào tuổi tứ tuần, từ đó được bao nuôi, thiết lập một mối quan hệ lệch lạc như thế đấy.
“Thứ lỗi cho ta, khi nhìn nàng, ta không thể khống chế được trái tim mình rung động. Những cử chỉ phong tình của nàng khiến ta vô pháp kháng cự.”
Tân Tây Á:……
Nàng không thể không nghĩ lại, chẳng lẽ khi khâu vết thương, động tác của nàng thật mê người? Hay lúc nàng mắng chửi hắn, thanh âm dịu dàng uyển chuyển?
Tóm lại, mấy lời này của đại phó, không có đem giới tính của nàng ra uy hϊếp.
Hắn tuổi này rồi mà chưa lập gia đình, nhóm thủy thủ có nói qua là do năm đó chịu tổn thương về mặt tình cảm.
Hiện giờ, Tân Tây Á cảm thấy đã tìm ra được nguyên nhân.
So sánh với một đám thủy thủ cường tráng thô kệch trên thuyền, ở trong mắt tên gay này, chắc nàng là một thiếu niên mười phần mềm mại, thật sự là phong tình vạn chủng.
Vậy liền dễ nói rồi.
Nàng lui về sau hai bước, chính trực nói: “Cho phép ta từ chối. Tại sao ta phải bán cái mông khi có thể tự kiếm cơm bằng tay nghề? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ quấy rối ta, nếu ta công khai chuyện này ra ngoài, đối với ngươi không có chỗ tốt đâu.”
Tuy rằng mấy năm nay xu hướng giới tính tương đối tự do, nhưng dưới sự ảnh hưởng của tôn giáo chính thống và các quan niệm cổ điển đã ăn sâu bén rễ, tình yêu đồng giới không được chấp nhận.
Bệnh viện tâm thần còn khẳng định đây là căn bệnh có thể chữa trị được.
Tân Tây Á không hề kỳ thị xu hướng giới tính của người khác, trên tiền đề là nàng không phải đối tượng bị nhắm đến.
Nói xong, nàng đẩy mạnh cửa đi ra: “Tóm lại ngươi bình tĩnh suy nghĩ đi, ta khuyên ngươi coi chuyện này như chưa từng xảy ra!”
Sau đó, nàng bỏ chạy.
Nàng phải đề phòng đại phó tức quá hóa điên mà xé quần áo nàng, cho dù hiện tại thoạt nhìn hắn lảo đảo tới đứng không vững, nhưng biết đâu hắn đột nhiên tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não mà bộc phát tiềm lực. Tân Tây Á không muốn làm liều.
Nàng không biết, sau khi nàng vừa rời khỏi căn phòng, thân hình nam nhân chợt đổ sụp, giống như cái túi nước thủng lỗ chỗ.
Sinh vật trong suốt, mềm mại và sống động, không còn giam mình trong chiếc túi da chật chội, mà ở trong phòng rêu rao múa qua lượn lại.
Trước kia, hắn chỉ vui sướиɠ khi ăn cơm, mà nay, được trải nghiệm loại cảm giác tán tỉnh bạn đời này, vừa phức tạp vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật mới lạ.
Dù cho bị cự tuyệt, cũng đều cảm thấy vui sướиɠ, sinh vật yếu ớt nhân loại này, đủ thú vị.
Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, đột nhiên gặp được trò chơi ngập tràn lạc thú, hắn chuẩn bị kiên nhẫn chơi tiếp.
Đương nhiên, vì không muốn bị cự tuyệt thêm lần nữa, hắn quyết định đổi cái túi da khác, tìm một cơ thể không bị nữ nhân chán ghét cùng với ký ức nguyên vẹn.
Cơn bão tuy không dữ dội như trước nhưng Nguyệt Quang Nữ Thần vẫn đi chệch hướng, chẳng ai biết nó đã lạc đến phương trời nào.
Ai ai cũng lo lắng cho tương lại, đầu bếp Cổ Tư Đinh cũng vậy. Hắn chỉ ngồi uống rượu, không làm một món ăn tử tế nào ngoài bánh mì cùng dưa muối, chỉ làm cho có mà thôi. Liếc mắt một cái là người ta có thể nhìn được nồi súp tôm khô đã cạn tới đáy.
Tân Tây Á lơ đãng dọn đồ ăn rồi ngồi xuống gần cửa.
Nàng không thể chờ đợi tới lúc đại phó lấy lại lý trí, cho nên đành ngồi ở nơi nhiều người rảnh rỗi, chuẩn bị chọn đại một tên may mắn rồi cùng nhau về bệnh xá.
Nàng không tin có người thứ ba mà lão đông tây kia còn dám dở trò xằng bậy.
Chờ bánh mì đen được ngâm cho mềm, nàng nghe được chuyện phiếm của một tên thủy thủ, nói nhìn thấy đại phó đi lên đài quan sát mà phớt lờ câu chào của hắn ta, chắc chắn là say rượu rồi.
Cứ thế đi rồi?
Nhà ăn tràn đầy mùi hôi thối khó tả, súp tôm khô cũng quên bỏ muối, nếu đại phó tìm lại được lý trí, bệnh xá chắc là an toàn rồi, Tân Tây Á một phút cũng không muốn ở lại đây.
Đi ra ngoài được vài bước, cảm giác buồn nôn càng trở nên trầm trọng. Lúc ấy Tân Tây Á mới nhận ra rằng không phải nàng đột nhiên làm ra vẻ hay là thói ở sạch tái phát, mà trong khoang thuyền thực sự lan tỏa mùi tanh kì quái.
Giống như mùi hải sản chưa qua chế biến, để khô từ từ ở góc nào đó. Trong bệnh xá còn có mùi thuốc che lấp, nhưng ở nơi khác, mùi thật sự quá rõ ràng.
Tân Tây Á cần không khí trong lành ngay lập tức, quay đầu chạy chậm lên boong tàu.
Hiện giờ sóng êm biển lặng, nàng chỉ cần cách lan can xa một chút, liền không sợ rơi xuống biển.
Giày cũ không vừa chân vừa bước lên cầu thang, phảng phất muốn đạp tấm ván gỗ đang ướt dầm dề chảy nước, tiếng kêu kẽo kẹt khiến con thuyền như trở thành sinh vật sống, không phải là loại tràn trề sinh lực, mà là tuổi già sức yếu, đang thong thả bước vào quỷ môn quan, tay vịn chính là gân xanh, hoa văn ám trầm, giống như chất độc sắp trào ra khỏi cơ thể.
Lên đến boong tàu rồi mà cũng không dễ chịu hơn là mấy.
Bầu trời như đang sụp xuống, tầng mây thấp, không có tia nắng nào, khiến người ta khó tin được đây là ban ngày.
Gió biển vốn đã ẩm ướt và tanh, nhưng hôm nay còn khiến người ta cảm thấy khó chịu nặng nề gấp chục lần.