Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Mặc dù kiếp trước đã trải qua thói đời nóng lạnh, tạm thời không nhắc đến tình hữu nghị nông sâu, Tân Tây Á cảm thấy tên tiểu ngốc tử này sẽ không cố ý thương tổn nàng.
Mặc dù hắn có vẻ háo hức chia sẻ câu chuyện xưa sứt sẹo, hành vi úp úp mở mở cũng thật khả nghi…
Nhưng nàng vẫn giả vờ như không nhận ra được hắn bất thường.
Rốt cuộc, so với Duy Khắc Thác, đại phó rõ ràng vẫn đáng ghét hơn chút. Coi như Duy Khắc Thác bất thường, thì đều vì bịa ra một hung thủ không tồn tại cho vụ án mưu sát kia. Hắn đang phản kháng để bảo vệ trong sạch của bản thân, Tân Tây Á tự hiểu rằng nàng không có quyền phán xét hắn.
Rốt cuộc nguyên nhân cũng bắt đầu từ nàng.
Nhưng nàng thật sự tò mò tới sốt ruột, rốt cuộc Duy Khắc Thác làm thế nào mà có thể khiến xác chết trông như bị một con gấu cắn xé vậy.
Khi Tân Tây Á đang phân tâm, quay đầu lại đã thấy Duy Khắc Thác đứng ngay cạnh tủ, giơ tay lấy rượu.
Tân Tây Á tức cười, đây là làm sao, gϊếŧ người xong liền cảm thấy chính mình muốn thăng thiên rồi? Ha, nàng ở đây đợi xem bộ dáng hắn chật vật đem rượu nôn ra.
Nhưng khi Duy Khắc Thác mở được nút chai, lại không uống ngay, mà nhìn về phía Tân Tây Á.
Đầu của hắn nghiêng một góc vặn vẹo, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Lần này ngươi không cản ta à?”
Hô hấp cứng lại, Tân Tây Á giả vờ như không có việc gì quay đầu, cười gượng: “Hàng quá hạn thôi, mấy cái nước đó uống không chết người, ngươi tùy tiện đi.”
Nàng vừa nói, vừa vòng qua cái bàn, lết đến cạnh cửa, mới nghe được Duy Khắc Thác ở phía sau hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Thanh âm như đang kề sát ngay cổ nàng, làm nàng tưởng tượng, chỉ cần quay lại phía sau liền nhìn thấy cổ Duy Khắc Thác kéo dài, giống như rắn mà phun ra đầu lưỡi chẻ đôi.
“Ta đi lấy chút nước nóng rồi về…”
Ra khỏi cửa rồi, nàng lập tức lấy ra ống đồng giấu trong tay áo chèn chặt tay cầm, rồi chạy về hướng phòng thuyền trưởng.
Duy Khắc Thác bất thường!
Khi không còn ai xung quanh, thần sắc của hắn nháy mắt trở nên cổ quái cứng đơ, trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ngập tràn dã tính cùng du͙© vọиɠ, giống y chang thời điểm đại phó nhìn nàng.
Lúc trước, đại phó trở nên kì quặc còn có thể đổ cho việc đυ.ng hỏng đầu, nhưng tình huống của Duy Khắc Thác thì không thể lý giải.
Đại phó gọi Duy Khắc Thác theo sau rồi ly kì mất mạng, Duy Khắc Thác xuất hiện lần nữa liền biến thành thể loại này, Tân Tây Á chỉ có thể đâm bừa mà rút ra kết luận: Hắn bị ma ám rồi.
Một đường chạy thẳng lên cầu thang, bước đến đoạn rẽ, con thuyền đột nhiên lắc lư kịch liệt, Tân Tây Á lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn xuống. Đột nhiên, sau lưng nàng lạnh toát, dính lên một cơ thể ẩm ướt.
Duy Khắc Thác nghiêng đầu nhìn nàng, nước nhỏ giọt từ ngọn tóc, quần áo trên người cũng ướt dầm dề.
“Ngươi muốn đi đâu vậy?” Hắn hỏi lại nàng một lần nữa.
Ngữ điệu lạnh băng không chút gợn sóng, Tân Tây Á tưởng hắn đang hỏi tội nàng, lấy nước nóng cần phải đi xuống phòng khí đốt ở tầng thấp nhất, mà nàng lại lao theo hướng ngược lại.
Tân Tây Á có chút bủn rủn tay chân, nhưng bất kể hiện tại đối phương giả ngu hay là đang trêu chọc nàng, tóm lại là vẫn chưa tới lúc bỏ cuộc.
Nàng hít sâu, cố gắng để giọng nói không run rẩy: “Ta… đột nhiên nhớ tới trong phòng thuyền trưởng có mật ong, muốn đi trộm một chút ăn cho nhuận giọng.”
Theo sau liền giả vờ ho khan một tiếng.
Thuyền y nhỏ cổ quái này trước kia khinh thường việc trộm đồ, hơn nữa so với đồ ăn vặt nàng thích dược hơn, nhưng hải quái đang bám vào người Duy Khắc Thác hiển nhiên không để ý chuyện này.
Hắn buông lỏng cánh tay đang giữ Tân Tây Á, đưa lên khẽ vuốt vuốt lưng nàng, giống như đang giúp nàng nhuận khí.
Cảm giác như bị ốc sên dính lên người làm lông tơ trên người Tân Tây Á dựng ngược, nàng đảo khách thành chủ bắt lấy cánh tay Duy Khắc Thác, kéo hắn đi lên lầu: “Cơ hội hiếm có, ngươi cũng đi cùng ta đi, mật ong tốt cho thân thể hơn rượu nhiều……”
Cửa phòng ngủ của thuyền trưởng quả nhiên không khóa.
Thuyền trưởng đương nhiên không ở bên trong, trước khi nàng trọng sinh, hắn đã hay nghi thần nghi quỷ không tin tưởng ai, một hai phải tự mình đi tuần tra, hoặc là ở trên đài quan sát tìm kiếm phương hướng, mà hầu như không ngủ không nghỉ khiến bản thân càng thêm tâm thần.
Tân Tây Á đi tới phòng của thuyền trưởng không phải vì tìm lão để xin trợ giúp, mà chủ yếu là vì cửa phòng đủ rắn chắc, cũng có vũ khí nóng để tự vệ.
Hiện giờ cùng nhau vào cửa, vũ khí thì……
Nàng sai “Duy Khắc Thác” đi tìm ngăn tủ bí mật giấu trong tường, chính mình mon men lại gần cửa tủ, không mở ra ngăn kéo mà nhón chân tháo khẩu súng đang treo trên tường.
“Đi chết đi!”
Tuy nàng là tay mơ, nhưng bắn súng tầm ngắn vốn không cần kỹ thuật đặc biệt, thời điểm tiếng súng vang lên, hai tay Tân Tây Á bị sức bật làm cho tê dại.
Sau lưng Duy Khắc Thác bị bắn ra một lỗ thủng lớn huyết nhục mơ hồ, chỉ là hắn không chảy nhiều máu lắm, chất lỏng màu đỏ ấm áp lập tức biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt, sau đó trở nên trong suốt, giống y như cái thùng nước bị thủng, nhìn xuyên thấu được đồ vật bên trong, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn giữ được nguyên hình dạng.
Hắn quay đầu lại, nụ cười vặn vẹo méo mó nơi khóe miệng dần biến mất, dường như rất khó hiểu mà hỏi:
“Vì cái gì vẫn không được, ngươi rõ ràng thân với thân thể này nhất, cũng thích hắn nhất mà?”
Tác giả tâm sự:
Hải quái: Hãy luôn mỉm cười và hướng về ánh mặt trời.
Tân Tây Á: Ngươi đừng lại gần đây aaaa!!!