Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An

Chương 13: Mưa lớn tàn phá (1)

Trở lại Tư Ân viện, Hạ An cũng không nhắc lại việc mình cố ý tự tiến cử đến hầu hạ trong thư phòng Vương gia. Nhưng nơi phủ đệ lớn những chuyện ấy chẳng bao giờ giấu được, Tư Ân viện có hẻo lánh đến mấy, nhân vật chính ở đây, tin đồn đương nhiên cũng phải bay đến.

Vài ngày liền, luôn có người đứng quanh chỉ trỏ, nhìn ngó hắn bằng ánh mắt hết sức kỳ dị. Hạ An bị đuổi về, tâm tình đã bi đát lắm rồi, giờ còn phải im lặng chịu đựng ánh mắt khác thường của thiên hạ, suốt ngày hắn ngơ ngơ ngác ngác, bữa cơm cũng ăn ít đi rất nhiều.

Hàn quản sự bớt thời giờ tìm hắn, miệng ngậm điếu thuốc cuộn, bộ dạng thoạt trông chẳng khá hơn hắn là bao, “Nghe nói ngươi vào thư phòng Vương gia được nửa ngày phải không?”

“… ừm.”

Hàn quản sự vỗ vỗ đầu hắn, an ủi: “Coi như là mở mang kiến thức đi, ta sống hơn ba chục năm nay, cả viện của Vương gia cũng chưa được bước chân vào đâu.”

Hạ An ngạc nhiên vì được khích lệ.

Lại nghe Hàn quản sự nói tiếp: “Nhưng chuyện mạo hiểm thế này từ sau phải hạn chế, dù có muốn làm, cũng phải thương lượng trước với ta đã, hơn nữa bất kể làm gì cũng chớ trêu chọc đến tổng quản, được chứ?”

Hạ An cúi đầu, hiểu rằng tổng quản lại vì chuyện của hắn mà mặt nặng mày nhẹ với Hàn quản sự.

Nhưng hắn không muốn vĩnh viễn chôn mình trong viện này, mà kể cả vĩnh viễn ở đây cũng là không tưởng, hiện giờ nhờ tuổi còn nhỏ nên hắn được bao người chiếu cố, mà vẫn thấy cuộc sống chật vật, thử hỏi hắn sẽ chịu đựng được bao lâu, về sau không còn ai nâng đỡ thì biết làm thế nào?

Hắn muốn rời khỏi phủ, muốn tự do. Muốn có bạc để mua lại mảnh đất mai táng phụ thân, rồi an cư ở một thôn trang gần đó, mở một học đường, dạy vài đứa nhỏ, sống cuộc sống bình bình đạm đạm suốt quãng đời còn lại.

Tửu Trì Nhục Lâm chừng hai ngày nữa thì lát xong gạch, nghe nói nhà kho trong Vương phủ đã nhập sẵn rượu ngon, chỉ chờ hoàn thiện Tửu Trì sẽ đổ rượu ngay.

Hạ An thầm cảm thán sự xa xỉ của Vương gia. Mới đầu, hắn còn tưởng Tửu Trì Nhục Lâm bất quá là tên gọi mà thôi, ai ngờ đâu Vương gia quyết tâm làm thật.

“Ta xem thời tiết hôm nay không tốt lắm a.” Hàn quản sự phả khói thuốc, nói.

Hàn quản sự đột nhiên hút thuốc làm Hạ An cảm thấy thật hoang mang, vì trông bộ dạng hắn hút thuốc cứ như chớp mắt đã già thêm chục tuổi. A Phúc cũng thở dài cả ngày, trong khi Trịnh Đại thì tinh thần phấn chấn hẳn, hắn luôn mồm ca thán chân đau, rồi bắt đầu sai phái Hạ An mới đi làm về mệt muốn chết đi chẻ củi nấu nước. Trông cảnh tượng ấy cả A Phúc lẫn Hàn quản sự đều tuyệt nhiên không ý kiến gì.

Hạ An vốn biết nguyên do, nên cũng im lặng cho Trịnh Đại tùy ý coi mình như tiểu tư mình đồng da sắt của hắn. Dù chân đau muốn chết, đi bộ còn phải liêu xiêu, nhưng hắn cứ xách nửa thùng nước một, xách miết tới khuya, khi nào xong việc Trịnh Đại giao thì thôi.

Trước thái độ “khi dễ” người mới ấy, nhiều người cũng lời ra tiếng vào tỏ ý bất mãn, nhưng bọn họ ít nhiều đã hiểu ra ý đồ của Trịnh Đại, nên lúc trò chuyện thường hay vô tình cố ý dạm ý Hàn quản sự. Vậy là Hàn quản sự quả quyết luôn: sau khi Trịnh Đại chết, công việc của hắn sẽ do Hạ An tiếp quản.

Buổi tối hôm Hàn quản sự tìm Hạ An nói chuyện, hắn vừa chẻ củi xong mới ngả lưng được một lát, đột nhiên nghe tiếng gõ đồng la inh tai của Hàn quản sự. Mọi người vội vã mặc áo chạy ra, đã thấy cuồng phong nổi lên tứ phía, mây đen ùn ùn kéo đến.

“Mọi người ra bãi mau, sắp mưa to rồi!”

Tửu Trì vừa lát gạch xong, một phần còn chưa khô, Nhục Lâm thì hôm trước mới cấy một loạt cây mới, toàn những loài vô cùng quý giá nhưng lại cực kỳ mảnh mai yếu ớt, hoa nở phải coi sóc cả ngày mà mọi người vẫn lo chúng không sống được. Bữa nay đổ mưa to thế này, chỉ e Tửu Trì Nhục Lâm đều hỏng hết.

Mọi người đều bất chấp áo xống, cuống cuồng xỏ giày chạy bổ về phía chân núi. Hàn quản sự sai mấy người nhanh chân đi trước, đến nhà kho Vương phủ xin vải bố. Hạ An cố gắng không tụt lại phía sau, chạy được nửa đường, mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Đến nơi, mấy người đi lấy vải bố đã trở lại, một nhóm người đang cố che chắn Tửu Trì, nhóm khác thì đắp đất gia cố những gốc cây mới trồng.

Hạ An không tìm được xẻng, lúc cấp bách hắn đành dùng tay bốc đất vương vãi lèn chặt quanh rễ, rồi đạp chân lên cho chắc.

Chớp lóe ngang trời, sấm nổ rền vang dọa người. Mọi người đều ướt đẫm, không một ai dám nghỉ, nhưng căn bản họ chống đỡ không lại sức phá hoại khủng khϊếp của cơn bão lớn.

Hạ An giơ tay áo quệt nước mưa đang táp rát mặt, thấy A Phúc ôm một đống bao tải chạy lại, sau lưng là Trịnh Đại đã hai ngày nay không bước xuống giường.

Hạ An vội gào lên với bọn họ: “Trịnh ca ngươi về đi!” khó khăn lắm mới hạ sốt, giờ mà dầm mưa, có khác nào tự dẫn xác đến cửa Dương Viêm a.

Có lẽ chứng kiến Hạ An thường ngày luôn nhu thuận nhã nhặn giờ đột nhiên thét lớn với bọn họ. A Phúc và Trịnh Đại cùng sững người, bất quá A Phúc lập tức gạt Hạ An ra, cắm đầu chạy tới giúp mọi người.

Trịnh Đại rịt một tay lên vết thương dưới chân, cười nói với Hạ An: “Chiều nay ta đã thấy khá nhiều rồi, muốn xuống giường đi lại một chút. Bữa nay thấy đỡ lắm, ta nghĩ khéo sắp khỏi rồi cũng nên.”

Hạ An tròn mắt, mừng rỡ hỏi: “Thật sao?” rồi lại vội đẩy Trịnh Đại về: “Có vậy cũng không được dầm mưa, khó khăn lắm mới khỏe lên một chút, đừng để bệnh thêm.”

“Ta không sao đâu, còn chân của ngươi kia vẫn chưa được dính nước lạnh phải không?”

Vì không được nghỉ ngơi tử tế, chân Hạ An lành rất chậm. Dù đương giữa mùa hè, nhưng phải mưa đêm, hắn vẫn thấy rờn rợn lạnh. Chỗ này căn bản không thể thiếu người được, Hạ An không muốn Trịnh Đại lo lắng, liền dỗ dành: “May là không đau nữa rồi, thuốc ngự y cho dùng tốt lắm. Thôi ngươi cứ về đi.”

Ở Vương phủ này, với Hạ An đương nhiên Trịnh Đại có ý nghĩa hơn nhiều người khác.

Gần đó có người hét lên với bọn họ: “Làm mau lên, đừng đứng ngây ra thế.” Trịnh Đại cũng không nói nhiều với Hạ An nữa, hắn chạy đến cạnh A Phúc xúc đất đổ vào bao tải, rồi vác ra chặn trên vải bố.

Hạ An thấy sức khỏe Trịnh Đại đã hồi phục rõ rệt, cũng an tâm hơn nhiều, liền nghe lời làm tiếp.

Mọi người cắm đầu chạy bão hơn một canh giờ mà không ít cây vẫn bị bật rễ, gạch lát Tửu Trì thì bong mất mấy khối. Cuồng phong gào thét, nước dâng như thác, sức mạnh ấy bốn mươi mấy người sao có thể đối chọi lại.

Vải bố che chắn cẩn thận bị gió thổi tung lên, bao tải không đủ dùng, lèn bên này lại lật bên kia. Hạ An nghĩ cứ thế này sớm muộn gì Tửu Trì Nhục Lâm cũng bị phá hủy toàn bộ, liền la lên: “Mọi người chớ vội, chỗ nào không có bao tải chúng ta nằm lên chặn.”

Mọi người nghe xong không ai dị nghị lời nào, lập tức chia nhau nằm xuống. Hạ An nằm trên vải bố, quay sang thấy Trịnh Đại mặt vàng ệch nằm cách đó không xa, hắn gọi: “Trịnh ca, lật mình nằm sấp dễ chịu hơn đó.”

Trịnh Đại chỉ “Ừm” một tiếng, không thấy nhúc nhích.

Lòng Hạ An chợt quặn lên, hắn lại gọi Trịnh Đại: “Trịnh ca, ngươi thấy không khỏe sao?”

“Ta hơi mệt một chút.” tiếng Trịnh Đại thều thào không rõ, Hạ An phải cố lắm mới nghe ra hắn nói gì. Hạ An sợ hãi, hắn nhỏm dậy chạy lại phía Trịnh Đại, lay lay người hắn, nói bằng giọng nghiêm khắc không cho hắn cự tuyệt: “Đi, ta cõng ngươi về phòng nghỉ, ta cũng không ở đây dầm mưa nữa.”

Tinh thần Trịnh Đại vẫn tỉnh táo, hắn gạt tay Hạ An ra, mở mắt ngồi dậy, chỉ Hạ An mà quát: “Về làm gì, ngươi muốn chết nhưng ta không muốn. Mất Tửu Trì Nhục Lâm, ngươi tưởng mọi ngươi còn được sống. Ta không về, ta muốn giữ mạng, ta đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, lão bà ta còn ở nhà đợi ta đó.” nói xong, hắn đột nhiên ngã ngửa ra đất. Hạ An nhào đến đỡ kịp, hai đồng tử Trịnh Đại đã bắt đầu dại ra, Hạ An ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở: “Đừng ngủ, đừng bỏ ta lại…”

Hừng đông, mưa gió đã dứt. Mọi người thẫn thờ thu dọn tàn cục, có mấy người xúc động không chịu nổi, ngồi bệt xuống khóc thảm thiết. Hàn quản sự mắng nhiếc họ mấy câu, không ăn thua gì, rồi cũng không kìm được cơn ảo não, hắn lầm lì ngồi phịch xuống đất. A Phúc dẫn theo mấy người mong cứu vãn tình thế, nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ, chẳng còn cách nào khôi phục lại như lúc đầu nữa.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa từ đâu vọng tới, mọi người đều sợ hãi, họ vội đứng dậy nhìn quanh, đến khi nhận rõ người dẫn đầu sắp tới, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, cắt không còn hột máu.

Hôm nay mùng một, sáng sớm Dung Ly định vào cung thỉnh an, bất quá tảng sáng trong cung đã phái người tới, truyền rằng Thanh Nhàn vương đang chuẩn bị đại hôn, không cần tiến cung. Đã dậy rồi, Dung Ly lại không muốn nằm nữa, nghe bọn tiểu tư nói đêm qua mưa lớn, hắn liền tính chuyện tới Tửu Trì Nhục Lâm xem sao.

Hắn đã dự liệu đến nơi nhất định sẽ thấy một phen thảm trạng, bất quá cảnh tượng lúc này tuy có hư hao không ít, nhưng vẫn còn giữ được hơn hắn tưởng rất nhiều. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dung Ly nhíu chân mày anh tuấn.

Mọi người thấy Vương gia nhíu mày, đương nhiên là nghĩ hắn đang tức giận vì bọn họ không cứu được Tửu Trì Nhục Lâm, họ hoảng sợ quỳ phục dưới đất, nín thinh không dám thở mạnh, có đến năm hán tử đã ướt cả quần. Hạ An vẫn còn ngơ ngác, A Phúc lại phải ấn hắn quỳ xuống.