Hàn quản sự vốn không định quỳ trên cùng, nhưng mọi người vừa thấy Vương gia xuất hiện đều nhất loạt lùi ra sau lưng hắn. Hàn quản sự run quá không nói nên lời. A Phúc chẳng còn cách nào khác, đành buông Hạ An ra, lê hai gối lên trước, dập đầu nói: “Vương gia, đêm qua mưa lớn, chúng nô tài đã cố hết sức rồi.”
Dung Ly định thần lại, cười lạnh: “Cố hết sức mà thế này đây hả?”
“Chúng nô tài… sẽ cố hết sức khôi phục lại.” A Phúc vẫn không dám nói ra hai chữ “nhất định”, bởi hắn thật sự không dám chắc trước kỳ hạn ngày mốt Vương gia định sẵn, có thể kiến tạo lại được Tửu Trì Nhục Lâm.
“Hừ, hết sức.” Dung Ly giục ngựa tiến lên, mỉm cười lạnh lùng, khí thế cường đại áp bách khiến không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn rút cung tên bên yên ngựa, nhắm ngay Hàn quản sự quỳ đầu tiên: “Ngày mốt sẽ xong chứ?”
Hàn quản sự run run đáp: “Nô tài nhất định sẽ cố hết sức.”
“Có thể hay không?” Dung Ly chậm rãi kéo căng dây, chỉ cần hắn thả tay, giữa trán Hàn quản sự sẽ bị xuyên thủng một lỗ.
Cả Hàn quản sự lẫn A Phúc đều không dám tùy tiện đáp lời. Giờ này nói “có thể”, đến lúc đó không bàn giao được công trình, chỉ sợ sẽ phải chết thảm thương hơn, hay là sống không bằng chết. Họ do dự mãi, mọi người cũng kinh hồn táng đảm, chỉ biết dỏng tai nghe.
“Có thể, nhất định có thể.” giọng thiếu niên thanh thúy đặc trưng vọng lên từ đám người đang quỳ phía sau.
Dung Ly híp híp mắt: “Nếu không làm được thì sao?”
“Xin tùy Vương gia xử trí.” Thanh âm không lớn, nhưng kiên định dị thường. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, không biết nên mừng hay nên lo với kẻ can đảm vừa lên tiếng. Hạ An lại nói tiếp: “Chỉ một mình nô tài đảm bảo, nếu cuối cùng thất bại, muốn chém muốn gϊếŧ sao cũng được, nhưng thỉnh Vương gia tha cho những người khác.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đang hướng về phía Hạ An nhất thời trở nên phức tạp, không ai dám tưởng tượng đứa nhỏ đáng ghét vốn được chủ quản thiên vị lại dám đảm đương như thế.
Dung Ly nghe vậy, ánh mắt lại càng âm trầm hơn, lời nói lạnh như băng: “Tốt lắm, dẫu sao cũng chẳng còn thì giờ xây dựng lại, cho ngươi một cơ hội, nếu thất bại, Bổn vương sẽ đem ngươi làm phân bón mảnh rừng này.”
“Tạ ơn Vương gia.”
Dung Ly không nói gì nữa, hắn đi thẳng về phía sau núi để thăm đàn chó yêu của hắn.
Vương gia vừa đi khuất, lập tức tiếng ồn nổ tung như pháo, mọi người đều vây lấy Hạ An, hỏi hắn rốt cuộc có thể xây xong hay không. Hàn quản sự ngồi xổm một bên, vẫn chưa định thần được từ cơn kinh hãi. A Phúc thì bình tĩnh hơn, hắn tiến tới xua đám đông ra, rồi mới nói với Hạ An: “Ngươi không phải đứa ăn nói lung tung, vậy là có chủ ý rồi phải không?”
Hạ An gật đầu, nói: “Cũng chưa thật sự nắm chắc, nhưng không ngại thử một lần. Hai ngày này mọi người vất vả một chút vậy.”
A Phúc trầm ngâm một lát, vỗ tay gọi mọi người tụ tập lại quanh hắn, rồi tàn khốc nói: “Các ngươi không phải hạng vong ân bội nghĩa, phải nhớ lấy hôm nay mạng mình là ai cứu, chúng ta đã nợ Hạ An, nếu ai nghĩ việc này cứ thế là xong, Tửu Trì Nhục Lâm có hoàn thành hay không không can hệ đến mình. Vậy thì tốt lắm, từ sau Tư Ân viện coi như không có kẻ đó.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ừ thì A Phúc vừa nói chỉ là uy hϊếp thôi, nhưng không thể phủ nhân Hạ An quả là vừa cứu mạng bọn họ. Không ai trả lời, A Phúc lại nói tiếp: “Hạ An phải cứu chữa công trình, cần dùng người, các ngươi ai tình nguyện ở lại thì phải nghe Hạ An chỉ huy, không được cãi lời, cũng không được dị nghị gì hết.”
Mọi người châu đầu bàn tán một hồi, có người để ý thấy Hạ An đang kéo lê thi thể Trịnh Đại từ nơi nước trũng lên mô đất cao, nhất thời mềm lòng, liền cao giọng nói: “Hạ An trọng tình trọng nghĩa, ta xin ở lại.” Nói xong liền chạy tới giúp Hạ An bê thi thể.
Rốt cuộc không ai rời đi hết, đương nhiên trong số đó cũng có kẻ không tình nguyện, chẳng qua là ngại lời uy hϊếp của A Phúc, không dám bỏ đi. Mặc kệ thế nào, đã ở lại đây, dù là Hàn quản sự hay A Phúc cũng đều sẽ nghe Hạ An an bài.
Hoa tượng (*) cũng đã đến, vừa thấy hơn mười gốc hoa bị bật rễ, bọn họ không khỏi lo lắng mình sẽ bị trừng phạt mất thôi. Đành rằng ai cũng biết đây là thiên tai, không phải lỗi của bọn họ, nhưng Vương phủ đâu phải nơi biết phân biệt phải trái trắng đen.
(*) thợ trồng hoa
Trước tiên Hạ An phân non nửa số người đi tìm những khối gạch bị nước cuốn mà chưa hư hại nhiều, nhặt về phân loại cẩn thận. Rồi bảo Hàn quản sự chỉ huy một nhóm người đổ hết đất trong bao tải ra, sau đó mang bao lên núi lấy đất khô, đất trong hang đá cũng được, đất khuất dưới sườn dốc cũng được, miễn khô là tốt rồi.
Có vị hoa tượng khá lớn tuổi quyết không đồng tình với cách làm của Hạ An: “Những loài cây hiếm quý này phải nâng niu vô cùng, trồng đất cằn làm sao chúng sống được.”
Hạ An đáp: “Ta biết, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tất cả cây ở đây đều phải thay đất, nếu không đất ngấm nước nhiều, để lâu cây vẫn sẽ chết, chúng không thể chờ bọn ta chuyển đất từ nơi khác về đâu. Lâm sư phụ, trước mắt ngài hãy cùng các sự phụ khác nghĩ cách cứu lại những cây bị đổ đi. Bọn ta chỉ có thể dựng nó lên, còn vấn đề rễ bị hư tổn hay gì khác phải nhờ người thông thạo như các ngài giải quyết a.”
“A Phúc ca, phiền ngươi chạy sang Hoa Doanh viện, hỏi xem họ có thể cho chúng ta thêm một số gạch giống như loại cũ không, Vương phủ hẳn là có hàng dự bị, mà dù không có, phái người đi mua ngay vẫn kịp.”
“Các vị đại ca, phiền mọi người tới cánh rừng gần đây tìm những cành cây độ dài cỡ này về.”
Hạ An đang bề bộn chia việc, lại nhác thấy đám giám sát từ đâu xuất hiện. Kỳ thực sáng sớm bọn họ đã vào phủ, nhưng nghe ngóng được nơi này có chuyện, vậy là không ai dám đến nữa, sau lại nghe nói Vương gia cho thêm một cơ hội, họ mới bạo gan mò tới.
“Người chết à? Ngươi, lại đây, mang xác hắn ra sau núi cho chó ăn đi.” Gã giám sát vung roi, ra vẻ uy phong.
Hạ An vội chạy tới, ngập ngừng nói: “Để ta đi cho.”
“Hừ, tiểu tử này không sợ chết còn quen hơi luôn.” đám giám sát chưa biết việc Hạ An một mình gánh trách nhiệm, cứ nghĩ Hạ An đầu óc ngu ngơ, chết còn muốn trốn việc.
Hạ An cõng thi thể tới một sơn động kín đáo không xa nơi đó, rải đám cỏ kị côn trùng tiện tay hái được xung quanh. Sửa sang lại y phục cho Trịnh Đại, đoạn nhẹ nhàng nói: “Ta phải đi làm đây, nếu làm không xong, ta sẽ xuống đó với ngươi. Ta không muốn chết, ta là con trai độc đinh, cha ta nói, bất luận thế nào cũng phải lưu lại người hương hỏa cho Phương gia. Đợi ta xong việc, sẽ hảo hảo an táng ngươi vậy.”
Trở về, Hạ An tới gặp Lâm hoa tượng, hỏi hắn chuyện cải tạo đất khô: “Mấy cây này thường phải bón phân gì vậy, bọn ta trộn chung vào đất có được không?”
“Sao làm thế được, phân bón nhiều cũng không tốt, phải có liều lượng thích hợp.”
“Được, vậy ngài đổ liều lượng thích hợp vào đất đi.” Hạ An luôn không thể ưa được những kẻ cổ hủ, hắn quay lại xem số đất khô vừa lấy về, rồi nói tiếp với hoa tượng: “Ngài xem phải rót ẩm đến mức nào, bón bao nhiêu phân thì vừa, ngài chỉ huy bọn họ làm được chứ?”
Lâm hoa tượng lắc đầu: “Không thể được, ngươi làm vậy cây không thể sống được. Những cây này yêu cầu về đất và độ màu rất cao, hơn nữa lúc thay đất rất dễ làm tổn thương rễ.”
“Ta biết, nhưng giờ không thay chẳng khác nào đứng nhìn chúng chết, không, phải nói là nhìn ta chết. Ta muốn nỗ lực vì ta một lần, ngài sẽ giúp ta chứ?” Hạ An bày ra ánh mắt hắn vẫn dùng để đối phó với sư phó ngày trước, mới đó đã rưng rưng cầu xin đối phương.
Quả nhiên Lâm hoa tượng thở dài: “Thôi thì nhắm mắt làm liều vậy.”
“Đa tạ Lâm sư phụ. Vậy mau thay đất thôi.”
Những người đi tìm cành cây cũng đã trở lại, Hạ An kiểm tra một lượt, nói: “Số cành này đợi khi nào thay đất xong, ta sẽ dùng để cố định cây, quấn dây thừng vài vòng trên cành là được, nhưng nhớ không được chặt quá mà cũng không được lỏng tay.”
Có người hỏi: “Cây trồng lại rồi mà, sợ gì đổ nữa?”
Hạ An đáp: “Ngươi biết vì sao Hàn quản sự và A Phúc không dám hứa chắc chắn với Vương gia không, cây dựng lại được, gạch lát lại được, đương nhiên họ cũng muốn ôm hy vọng thử một phen. Nhưng nguyên do lớn nhất khiến họ không dám, ấy là vì họ biết đêm nay e rằng sẽ lại mưa, thậm chí mưa còn dữ dội hơn đêm qua nữa, cứ làm như chúng ta đêm qua căn bản không thể chống đỡ được. Thế nên, ta mới nghĩ ra cách này, chỉ mong sẽ có chút tác dụng.”