Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An

Chương 12: Chạy chân ở thư phòng (2)

Hạ An từ đầu đã được phân việc chạy chân bên ngoài, hắn nghe được Vương gia nói vậy, lòng thầm kêu khổ. Đứng thế này hắn đã cố lắm rồi, Lam Tịch viện là nơi sau này Vương phi sẽ ở, mà không hiểu sao lại xây dựng xa viện của Vương gia đến kỳ cục. Hạ An có cắn răng cố mấy cũng đừng mong lết được tới đó.

Còn đang nghĩ mông lung phải tính sao với khó khăn lớn này đây, chợt nghe Vương gia “vô cùng thiện chí” chỉ tiểu tư vừa lục tục đứng dậy, nói: “Ngươi đi.”

“Vương gia tha mạng.” Tiểu tư nọ lại quỳ phục xuống.

Dung Ly sầm mặt: “Bổn vương bảo ngươi đi đưa tranh, hay ta nên lấy đầu ngươi mới được?”

Tiểu tư vội vàng nhận cuộn tranh, mặt mày hết sức đau khổ, hắn đáp “Lĩnh mệnh.” rồi ra khỏi phòng. Hạ An cũng thầm thắc mắc, không phải chỉ đi đưa tranh thôi sao, à ừ, đúng là tranh dính dấu chân chó không nên treo trong chủ ốc của Vương phi thật, nhưng làm gì phải sợ đến thế.

Cho đến khi Vương gia ngồi nhấp nhổm hồi lâu, lật bừa bốn năm cuốn sách chán rồi bỏ ra ngoài đi tiểu, bọn tiểu tư trong phòng bắt đầu châu đầu tán chuyện, nỗi thắc mắc của Hạ An mới được lý giải.

“Hồng Diệp cô nương lần trước ở đó đã quá lợi hại rồi, nghe nói lần này đại cô nương mới đến còn lợi hại hơn kia. Có lần, người của thiện thực phòng đến đưa nguyên liệu nấu ăn bị thiếu một ít, ấy cũng là lệnh của Vương gia đấy chứ, bảo là ra oai phủ đầu bọn họ một phen, thế mà đại cô nương ở đó lôi tiểu tư đưa đồ ra hùng hổ đánh một trận, đến giờ đã xuống giường được đâu.”

“Ta nghe nói người trong phủ Vương phi đều có võ công, các cô nương bồi giá có thể một người chọi ba người đó.”

“Ai lấy phải bọn họ, về sau đúng là phải tội.”

“Nói bậy bạ gì đó, các cô nương bồi giá ấy đều là nhà Vương phi chuẩn bị để làm thị thϊếp cho Vương gia đó, như vậy người ngoài muốn tranh sủng với Vương phi cũng đâu còn cơ hội.”

Mọi người sôi nổi gật đầu, Hạ An thừa dịp chen vào: “Dù nhà Vương phi là đại tướng quân, nhưng một nha đầu sao có thể tùy ý đánh chửi người Vương gia phái đến thế được.”

“Ngươi không hiểu gì rồi. Đây chẳng là Vương gia và Vương phi đang bước đầu phân tranh trên dưới ư?”

Hạ An há hốc mồm: “Vương phi không phải tiểu thư sao, không lẽ nữ nhân cũng… lên trên được?”

“Phải đánh thôi, ta thấy cái đầu này của ngươi không cần xài nữa rồi. Ta nói là nói phân tranh quyền lực và địa vị trong phủ ấy. Ngươi cũng biết đó, Vương gia nhà chúng ta không thượng triều, không phụng chức, cả ngày ở Vương phủ. Vương phi tới rồi có muốn trao quyền lợi của nữ chủ nhân không, rồi có được tiếp nhận công việc lớn nhỏ trong Vương phủ không? Lẽ ra là phải trao, nhưng Vương gia cũng chỉ có ngần ấy quyền lực, ngần ấy việc làm, đời nào chắp tay dâng cả. Mà nhà Vương phi cũng không phải ăn không ngồi rỗi nhé. Nhị vị chủ nhân tranh chấp, rồi chỉ khổ bọn đầy tớ chúng ta thôi.”

Hạ An vẫn chưa ngậm được miệng: Vương gia quả là thanh nhàn, trách nào suốt ngày gϊếŧ người, nguyên lai là nhàm chán quá nên đầu óc có vấn đề!

Dung Ly trở lại, thấy Hạ An cúi đầu đứng ở một bên, chân vẫn đương run, nhíu mày không nói năng gì, ngồi xuống cầm sách đọc, bất quá bụng vẫn không yên, lâu lâu lại liếc nhìn hai chân run run của Hạ An. Tự dưng hắn nghĩ liệu có nên tìm một ngự y tới xem thử, coi hài tử này run tới run lui vậy có phải bị bệnh gì không đây.

Đứng hơn hai canh giờ, giờ dù có bắt quỳ cũng được, Hạ An chỉ muốn được động đậy đổi tư thế một chút. Hắn vừa nhúc nhắc chân đã phát hiện một luồng mắt lạnh như băng vây chặt quanh mình, khỏi phải kiếm tìm đâu xa Hạ An cũng biết, sở hữu ánh mắt như thế trong phòng này chỉ có một vị. Vậy là, chân Hạ An lại càng run dữ hơn.

Trước bữa cơm tối, tổng quản tới thỉnh ý Vương gia, hỏi muốn dùng bữa ở nơi nào. Mới vào, trông thấy Hạ An đứng giữa một hàng tiểu tư xinh đẹp áo đồng sắc, hắn ta hơi nghiêng đầu cười, rồi mới chậm rãi tiến tới thỉnh an Vương gia.

Dung Ly đặt sách xuống, nhướng mày: “Từ sau ngươi không phải tới thư phòng nữa.”

Hạ An nghe thấy mừng rơn, rất chi đúng kiểu vui sướиɠ xem người gặp họa, thầm nghĩ: nguyên lai Vương gia có sủng ái tổng quản gì cho cam, chỉ trách thế lực hắn ta không được hùng mạnh như hắn tưởng thôi, thế này có khi nào cuộc sống của hắn từ giờ trở đi sẽ đỡ được phần nào bi thảm không nhỉ.

Bất quá chưa gì đã nghe giọng Vương gia thản nhiên vang lên tiếp: “Hoa Doanh viện cách nơi này không gần, ngươi phái tiểu tư tới hỏi được rồi, đích thân đến mệt chết rồi làm sao.”

Hạ An suýt té ngửa.

“Vương gia đọc sách mới mệt mỏi, chứ nô tài chạy chân một chút đã là gì. Bích Thủy trì mới thả thêm cá đuôi vảy hiếm có, vừa hay tên đầu bếp nướng cá không tồi Vương gia vẫn thích hôm nay đã mua được về phủ, cơm tối dọn trong Nhàn Vân đình bên hồ, vừa ngắm cá bơi vừa thưởng thức mỹ vị, ngài thấy thế nào?”

Dung Ly nói: “Rất tốt, gọi người chuẩn bị đi. Ngươi ngồi đây đợi một lát, bọn họ làm xong, ta cùng nhau đến đó.”

Hạ An thầm nghĩ: vừa ngắm cá bơi tung tăng, vừa nghĩ con này ăn ngon, lần sau bắt đúng con trong ao lên gϊếŧ, cứ y thế mà nấu thành món ăn. Quả nhiên chủ tử tàn bạo sẽ có nô tài biếи ŧɦái. Đương nhiên, hắn không tính, hắn chỉ là đứa nô tài chạy chân thôi nha.

Từ từ, chạy chân… Hạ An sực nhận ra, đã thấy bọn tiểu tư xung quanh đều đang cúi đầu liếc trộm hắn, còn tổng quản thì nóng nảy nói: “Thật là đám nô tài lớn mật, Vương gia lên tiếng, cư nhiên không đứa nào đáp.”

Hạ An vội đứng ra: “Nô tài xin đi ngay.”

Hạ An đi không mau, nhưng trông vẫn rõ cập rập. Chờ hắn đi khuất ngoài cửa rồi, Vương gia đương xem sách, đột nhiên lên tiếng: “Bảo hắn khỏi phải trở lại đây nữa.”

Tổng quản cười: “Nô tài đã sớm nói mà, tài cán bao nhiêu đáng ăn bấy nhiêu. Người xấu xí thì thôi, lại còn ngu ngốc, đi đứng chậm chạp, loại như vậy không đánh chết đều là nhờ ơn Vương gia ngài khoan dung.”

“Không, là Bổn vương cảm thấy để hắn bên người không ổn.”

Tổng quản gấp quạt lại, cười hỏi: “Vương gia nói vậy là ý gì?”

Dung Ly xua tay, bọn tiểu tư đều cúi mình lui cả ra. Dung Ly mới chậm rãi mở miệng: “Để bên người thật không thoải mái.” Hại hắn cả buổi chiều không chợp mắt được.

“Khiến Vương gia không thoải mái, quả là đáng chết, không bằng ta gϊếŧ đi.”

Dung Ly lắc đầu: “Bổn vương xử trí người luôn không vướng bận, nhưng riêng với hắn ta không muốn nói chữ ‘chết’.”

Tổng quản cúi đầu mỉm cười, ngẩng lên ánh mắt lộ đầy hàm ý, hắn ướm thử: “Vậy hay là xử đòn?”

“Không tốt. Để hắn lại trong phủ đi, xa xa khuất mắt là tốt rồi, đỡ khỏi Bổn vương phiền lòng.”

“Cho ở Tư Ân viện quả là rất xa.” Tổng quản ngoài miệng phụ họa vậy, trong bụng lại thầm nghĩ, nếu lòng Vương gia còn nhớ, thì dù có thả ra ngoài, vẫn còn là gần lắm.

“Linh Đài tự ở Tô Châu xuất hiện một pho thần bia, Phụ hoàng phái Nhị ca và Tứ ca dẫn mấy kẻ hiểu văn bia đến đó rồi. Xem ra phủ ta cuối cùng cũng được bình yên ít lâu.” Dung Ly cẩn trọng đặt quyến sách trên tay xuống bàn.

Tổng quản nói: “Vậy là rất tốt, Vương phủ cũng nên đóng cửa không tiếp khách mấy ngày, để chuyên tâm lo liệu tân phòng.”

Dung Ly cười mắng: “Không cho ngươi đi gây chuyện với Vương phi. Nữ nhân này ra oai phủ đầu một chút được rồi, chớ công khai khó dễ. Phụ thân nàng ta là người của Nhị ca, tạm thời chúng ta chưa chọc vào được.”

Lúc Hạ An trở lại, quả là chỉ muốn cắt hai chân vứt đi cho xong. Hắn cả người mướt mát mồ hôi vào đến thư phòng, Vương gia và tổng quản đã rời đi rồi. Còn tiểu tư quét dọn thấy hắn về, liền hất cằm bảo hắn cởϊ qυầи áo ra, cũng nói cho hắn tin dữ Vương gia có lệnh bắt hắn trở về Tư Ân viện.

Thật không cam lòng a. Y phục này, thứ vải tốt này! Hạ An ỉu xìu hỏi: “Áo quần này lại để cho người khác mặc sao?”

“Vương phủ ta chưa túng bấn đến thế, bất quá thân phận của ngươi không xứng mặc nữa, mau mau cởi ra, ta sẽ đem vứt đi.”

Hạ An lưu luyến mặc lại y phục cũ của mình, còn may đồ cũ hắn chưa bỏ đi. Hắn thật không hiểu vì sao chỉ chạy chân một lát mình đã bị trả về viện cũ. Hay Vương gia chẳng qua chỉ muốn cho hắn biết hầu hạ trong thư phòng cũng không đến lượt hắn làm? Chẳng lẽ, Thanh Nhàn Vương gia thật sự thanh nhàn đến vậy sao, còn cố ý “chiếu cố” đến ý nguyện của một tiểu tư như hắn?

Cuối cùng, nghĩ mãi không hiểu Hạ An đành đi đến kết luận, Vương gia chẳng những tàn bạo, mà còn rất quái lạ, cực kỳ cực kỳ quái lạ.

Trở lại Tư Ân viện tiêu điều, Hạ An lại một lần cảm thán sự đãi ngộ quá khác biệt trong Vương phủ. Qua cổng viện, Hạ An quyết định giấu giếm hết thảy tâm tình không vui, gặp Trịnh Đại đang chẻ củi, thấy Hạ An về liền dặn hắn vào gặp quản sự và A Phúc rồi về phòng nghỉ ngơi đi.

Hạ An giao bạc cho A Phúc, A Phúc nhìn lượng bạc ít đi, lại thở dài, rồi lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết thu bạc, rồi tiếp tục nấu nướng cơm chiều cho mọi người.