Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An

Chương 11: Chạy chân ở thư phòng (1)

“À, ngươi có bản lĩnh gì nào?” Tổng quản dài giọng lười biếng như một con mèo, bất quá trong mắt Hạ An hắn ta là mèo hoang, mỗi chút mỗi giương vuốt hù dọa hắn.

Hạ An quỳ ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào những người đang nhìn xuống hắn. Vương gia đứng trước mặt hắn, một thân trường bào nguyệt sắc, tóc đen cột kim quan, dung mạo lãnh liệt tuấn mỹ vô song, giờ này hắn đang nhìn chăm chú Hạ An, mặt không đổi sắc. Luồng mắt đôi bên vừa giao nhau, dũng khí vừa được phình đại nhờ cơn tức của Hạ An lập tức run run teo mất phân nửa.

Hạ An cố làm bộ như khí thế của mình không kém cạnh ai cả, đoạn đáp rạch ròi: “Nô tài ba tuổi biết một ngàn chữ, bảy tuổi xuất sư, mười tuổi đọc hết thư khố trong nhà, bàn tính tuy chưa dùng được thành thục, nhưng nô tài tính nhẩm rất lợi hại, chữ nô tài học từ Lâm gia ở Sơn Tây, dù chưa nên danh hiệu gì, nhưng cũng kể như nghề trong lòng bàn tay.” miệng nói, mặt cũng được thể đỏ bừng, trước giờ Hạ An quả chưa từng tự khoe khoang đến thế.

Lông mi Dung Ly khẽ giật giật, rốt cuộc hắn mở miệng: “Viết ta xem.”

Lập tức có người mang giấy bút ra, Hạ An không được phép đứng dậy, hắn sửa tư thế quỳ chỉn chu, đoạn cầm bút, chấm mực, viết hai chữ “Thiện”, “Mẫn” thật lớn trên tờ Tuyên chỉ.

Tiểu tư liền cầm giấy dâng lên cho Vương gia xem. Dung Ly gật gật đầu: “Bút pháp Lâm gia, mỹ nữ trâm hoa, bút pháp phiêu dật.” Nỗi căng thẳng của Hạ An lập tức dịu xuống không ít, hắn nghĩ thầm: không lẽ là ta hiểu lầm, Vương gia tựa hồ cũng biết lý lẽ đấy chứ.

Mới nghĩ đến đó, lại nghe Vương gia bồi thêm một câu: “Cơ mà nam nhi viết bằng phong thái nữ nhi, chẳng có khí phách gì hết. Cầu người thương hại, không bằng tự mình cố gắng, người ta nói chữ viết như người, lời này quả không sai.” Tổng quản lập tức phụ họa: “Nghe nói Lâm gia là chủ mẫu đương gia, hai đại đệ tử chẳng đứa nào nên hồn.”

Hạ An thiếu điều hộc máu, ai nói Vương gia biết lý lẽ, ăn nói còn độc địa hơn tổng quản, trách nào dung túng được tổng quản, nguyên lai là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Dung Ly nhìn gương mặt đen thui của Hạ An hơi vặn vẹo, khóe miệng lại bắt đầu giật giật, bất quá hắn vẫn khắc chế, thản nhiên nói tiếp: “Nếu đã vậy, ngươi đến thư phòng hầu hạ đi.” Nói xong, khoan thai phất áo bỏ đi.

Hạ An bất chấp tôn nghiêm bị thương tổn, vội nói: “Vương gia, Tư Ân viện cũng thỉnh Vương gia thương hại.”

Dung Ly dừng bước, mọi người không ai ngờ Vương gia sẽ dừng lại vì câu nói của một đứa tiện nô, thành ra đều suýt đâm sầm vào lưng hắn. Dung Ly không quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu: “Có bản lĩnh tự ngươi đi gặp Khanh Duệ.”

Vương gia vừa đi, Hạ An nắm y phục ướt đẫm vì mồ hôi lạnh của mình, quạt quạt mấy cái. Đoạn liêu xiêu đứng dậy, quỳ hồi lâu thật tội cho hai chân hắn vô cùng. Giờ Hạ An đã thành người hầu trong thư phòng của Vương gia, gặp những kẻ mới đầu khinh thường mình, hắn cũng thấy có phần tự tin hơn hẳn.

Tìm một thềm đá, Hạ An tính ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp. Không phải hắn cố ý muốn ngồi đây khoe khoang, mà là chân hắn thật sự đi không nổi, bước một bước cũng như bị lưỡi dao cùn mài qua gọt lại vậy.

Chợt một tiểu tư mặc áo thiên lam xuất hiện, nói với Hạ An: “Vương gia lệnh ngươi tới thư phòng hầu hạ, ngươi theo ta đi mau. Nửa canh giờ nữa, Vương gia sẽ vào thư phòng.”

Hạ An nhịn đau, cắn răng đi theo hắn ta.

Viện của Vương gia là chủ viện, đương nhiên lại xa hoa hơn Hoa Doanh viện một bậc. Chỉ là Hạ An chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức ngắm nghía nữa, chỉ một lòng muốn mau mau đến thư phòng.

Tiểu tư nọ đưa Hạ An tới một gian phòng cho hạ nhân trước, lấy cho hắn một bộ áo gấm màu thiên lam giống hắn ta đang mặc. Hạ An tiếp nhận, sờ sờ thử, thấy so với áo quần mình mặc ngày còn là thiếu gia còn đẹp hơn nhiều. Hắn không nói gì, Vương phủ sẵn tiền như vậy, tại sao không thể giảm bớt sự chênh lệch đãi ngộ giữa các nô tài một chút.

Hạ An còn để ý thấy, tiểu tư trong Vương phủ vì khác viện mà địa vị cũng khác biệt, cả chất liệu áo quần của họ cũng không giống nhau. Còn y phục cho bọn quản sự, chủ quản, tổng quản thì vô hạn định, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tỷ như tổng quản, luôn luôn gấm hoa sang trọng, đồ hắn mặc mỗi ngày so với vài người trong nội viện của Vương gia mà Hạ An từng gặp còn cao quý hơn vài phần.

“Diện mạo ngươi khó coi, đến thư phòng cứ đứng nép một bên là được, ngàn vạn lần đừng làm nhiễu hứng thú đọc sách của Vương gia.” Tiểu tư nọ mẫn cán dặn dò hắn.

Hạ An nhìn nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn ta, gật đầu thuận theo, bụng lại thầm nghĩ: không phải làm tiểu tư quét dọn sao, tướng mạo quan trọng gì, có phải đi thi hoa khôi tuyển tú đâu.

Tới thư phòng, rộng hơn Hạ An tưởng nhiều. Trước kia lúc hắn đọc sách, quá lắm chỉ gọi một tiểu tư hầu trà, nhiều người thành ra lại mất yên tĩnh. Nhưng biết đâu Hoàng gia thích phô trương bày đặt, trong phòng thậm chí có đến mười một tiểu tư xinh đẹp mặc đồng một màu áo đứng dàn hai hàng, đương nhiên, tính cả tiểu tư mặt mũi xấu xí, là hắn đây, thì thành mười hai cả thảy.

Tiểu tư lĩnh hắn tới xem ra là quản sự ở đây, hắn ta mau chóng chuẩn bị mọi sự, giao mỗi tiểu tư một nhiệm vụ khác nhau, nào châm trà cho Vương gia, nào mài mực, nào trải giấy, rồi bóp vai đấm lưng, cả xoa chân cũng có luôn. Hạ An được xếp đứng giữa bên trái, theo lời tiểu tư nọ thì ý là: “Thế này lúc Vương gia bước vào hoặc ngồi đọc sách đều khó mà nhìn đến ngươi.”

Hạ An bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Vương gia vào thư phòng để làm gì mới được?

Dung Ly luôn tới thư phòng rất đúng giờ, ấy là thời gian đọc sách Phụ hoàng hắn khâm định, nếu đi muộn, để thiếu một khắc, chập tối sẽ có thị vệ trong cung đến điệu hắn đi, cho hắn quỳ một đêm trước cửa lãnh cung. Hắn không thích đọc sách, chỉ thấy buồn ngủ, thế nên hắn sẽ chuẩn bị thật nhiều món thú vị trong thư phòng, tỷ như người đẹp, tỷ như chó cưng.

Đẩy cửa vào, người theo sau tự giác khép cửa lại, đứng chờ bên ngoài. Dung Ly duỗi lưng, ngồi xuống ghế tròn, cơn uể oải lập tức mon men dấy lên, hắn ngáp dài, tiện tay vớ một quyển sách, thờ ơ lật coi.

Hạ An tròn mắt, đây là Vương gia cao quý tàn bạo cả ngày mặt lạnh như tiền hắn vẫn thấy sao? Bất quá, người cao quý mấy cũng phải có lúc thả lỏng mà thôi. Cơ mà hắn vẫn bị kinh ngạc, một ác ma gϊếŧ người từng ra lệnh đánh đòn ngươi, đột nhiên lại thấy hắn ngồi duỗi tay duỗi chân, rồi thì lơ mơ ngáp, Hạ An không khỏi ngóng cổ nhìn, ý đồ trông rõ người ngồi trên ghế có đúng là kẻ hắn vẫn biết không.

“Hôm nay tiểu thiếu gia ăn chưa?” Dung Ly hỏi tiểu tư đứng đầu bên phải, “Dẫn ra đây ta xem.” tiểu tư nọ cung kính đáp dạ, rồi đi ra sau giá sách. Hạ An nhớ tiểu tư đó hình như chuyên chăm sóc tiểu thiếu gia, lúc đầu hắn còn nghĩ lý gì người lo việc của tiểu chủ tử lại hầu hạ trong thư phòng, giờ trông hành động của tiểu tư kia, hắn mới ngờ ngợ không lẽ bọn họ thực sự giấu tiểu thiếu gia trong ám thất sau giá sách.

Chợt Hạ An tỉnh trí lại, hắn cố kiềm chế không ngóng cổ nhìn nữa, mà cúi đầu thể hiện đúng bộ dạng tiểu tư khiêm nhường, nhưng hai mắt vẫn vụиɠ ŧяộʍ liếc về phía giá sách.

Quả nhiên Hạ An đoán không sai, tiểu tư nọ mở một ám thất sau giá sách thật, cửa vừa hé ra, một tiếng “Gâu” oanh liệt đã đập vào tai Hạ An. Hai chân Hạ An lại run cầm cập, hắn nghiêng đầu thận trọng nhìn nhìn, chỉ thấy một con quái vật đang chồm lên bằng hai chân sau, rồi thè lưỡi hăng hái liếʍ láp lòng bàn tay Vương gia.

Tiểu thiếu gia? Thật không nhỏ chút nào. Hạ An run run cúi đầu đứng nghiêm, vừa thầm cảnh cáo mình không được run, ở đây bao nhiêu người mà, chắc chắn không việc gì đâu… vừa run còn tợn hơn trước.

“Tiểu thiếu gia” nịnh nọt Vương gia một hồi, bắt đầu biết điều không quấy rầy chủ tử đọc sách nữa. Nó nghe ra mùi người mới, liền tiến tới cạnh Hạ An, chúi đầu hít lấy hít để. Hạ An sợ muốn nín thở, mặt được thể đỏ bừng.

Dung Ly gọi một tiếng: “Hoàng Ưng.” Đại cẩu lập tức chạy về bên chủ nhân, nhu thuận ngồi phục xuống, chờ chủ nhân vuốt ve. Dung Ly vỗ vỗ đầu con chó bằng cuốn sách trên tay, mắt lại liếc trộm Hạ An, thấy hắn vẫn đang run rẩy, thầm nghĩ: trách nào gầy teo vậy, suốt ngày run, ăn bao nhiêu cơm cũng chỉ để run là hết.

Dung Ly ngáp một cái, đọc vài trang sách, cầm bút viết đôi ba chữ. Hoàng Ưng nằm dưới sàn đợi hồi lâu, không thấy chủ nhân có động tĩnh gì, bắt đầu nhịn hết nổi, lại tì chân sau chồm dậy, một chân trước vịn án thư cho vững, chân kia chộp bừa mặt bàn, vừa hay để lại một vết chân dính mực giữa trang giấy viết của Vương gia.

“Vương gia tha tội.” Tiểu tư phụ trách con chó săn “tiểu thiếu gia” vừa vào ám thất lấy thức ăn cho chó, nhất thời lơ đễnh để xảy ra chuyện, mặt mày hắn ta lập tức trắng bệch, vội vàng phục xuống thỉnh tội.

“Không sao, vừa đẹp.” Dung Ly giơ trang giấy lên, vừa lòng gật đầu.

Cả đám tiểu tư trong phòng đều toát mồ hôi, Hạ An còn tưởng tiểu tư nọ chết chắc rồi, ngờ đâu hắn ta không việc gì, hắn lại bắt đầu nghi ngờ hay mình nhận lầm bản chất ác ma gϊếŧ người của Vương gia rồi, hắn cắn cắn môi, thận trọng ngẫm nghĩ lại.

“Mang cái này đến treo trong chủ ốc Lam Tịch viện đi.” Dung Ly cẩn thận thổi khô mực, rồi cuộn giấy lại.