Hoa Danh viên chia thành Lam Xuân các, Hạ Lâm các, Lạc Thu các, Đông Tuyết các, cùng với Hoa Ổ lâu của tổng quản. Bước vào viện đập vào mắt sẽ là vô vàn kỳ hoa dị thảo, qua một cổng vòm mới thấy bốn các sừng sững hai bên, lại qua một cổng vòm nữa, mới là Hoa Ổ lâu ở chính Bắc. Từ khi Hạ An vào phủ, hắn luôn cảm thấy Vương phủ hình như dung túng cho tổng quản có quyền lực và đãi ngộ quá lớn, chức vị tổng quản nói cho cùng vẫn là một nô tài, nhưng tổng quản Vương phủ Hứa Khanh Duệ được o bế thật cứ như đệ nhị chủ tử vậy.
Hạ An tới Hạ Lâm các trước, giao đầy đủ đồ cho Hàn quản sự. Trong Hạ Lâm các mọi người đang hết sức bận rộn, thấy Hạ An đến, một vị quản sự ra nhận đồ, rồi vội vàng giục Hạ An về đi. Hạ An thấy bao lời chuẩn bị sẵn để nói giờ chẳng ai định nghe, đành tiu nghỉu đi sang Đông Tuyết các.
Đông Tuyết các cũng rõ bề bộn, bất quá ở đây nhiều nhân lực, lúc Hạ An vào đợi, cuối cùng cũng có một quản sự ra tiếp chuyện hắn.
Quản sự đón Hạ An vừa ghi chép lại sổ sách Hạ An mang đến, vừa nói: “Tháng sau chi phí cho các ngươi sẽ giảm một chút.”
“Sao lại thế?” Giảm thêm nữa chẳng phải bọn họ cả bánh ngô đặc với cháo ngô cũng không có mà ăn ư, không lẽ phải ra sau núi hái rau dại về ăn, nghe nói cũng chẳng khác gì rau xanh ăn mọi ngày, đều để cầm hơi được cả.
Quản sự trợn mắt nhìn Hạ An, người Tư Ân viện đến đây mà dám hỏi “Sao lại thế” thay vì khúm núm vâng dạ nghe lời, chuyện này khiến hắn rất ngạc nhiên, bởi vậy hắn lại dễ dãi đáp thêm một câu: “Vương phủ sắp có hỉ sự, các mục chi tiêu đương nhiên là vô kể, bạc phân cho viện nào cũng phải tiết giảm, không chỉ mỗi Tư Ân viện.”
“Nhưng Tư Ân viện mà bị giảm thêm nữa, mọi người ăn sao đủ no. Còn nữa, vốn bạc cho Tư Ân viện đâu có nhiều, giảm nữa thì còn được bao nhiêu?”
Quản sự lắc đầu: “Chúng ta theo quy củ mà làm thôi, viện nào cũng phải giảm, viện các ngươi không thể miễn. Còn ăn cái gì, ấy là việc của quản sự các ngươi.”
Hạ An nghẹn lời, hắn liếʍ liếʍ hai môi khô khốc, cố lấy dũng khí hỏi: “Vậy, xin hỏi quản sự, Đông Tuyết các các ngươi có nhận người không?”
Quản sự lừ mắt với hắn, Hạ An bị nhìn phát ngượng, không phải hắn sợ hãi cái gì, mà là lần đầu mở miệng tự đề cử bản thân nên có chút ngại ngùng, bất quá hắn vẫn nuốt nước miếng, cố biểu đạt ý định thật minh bạch: “Ta đã đọc sách vài năm, số học không tệ, viết chữ cũng rất khá, nếu ở đây ngài thiếu người, liệu có thể nhận ta không.”
“Ha ha ha.” Quản sự cười đến nước mắt giàn giụa: “Đứa nhỏ này ngươi thật thú vị, ngươi nghĩ đây là đâu vậy, tửu lâu sao? Sắp đặt nhân lực đều là do Trương tổng quản phụ trách, ta với ngươi đâu được tùy tiện làm gì.”
Hạ An đỏ mặt, vội vàng cầm chi phí tháng tới xin cáo lui. Ra cửa, Hạ An vẫn cúi đầu chăm chăm bước, đột nhiên một đôi tay chìa tới trước mắt hắn, đẩy vai hắn một cái, chân Hạ An vốn chưa khỏi, bị đυ.ng như vậy hẳn nhiên hắn ngã ngửa ra đất ngay lập tức. Theo sau cú đẩy là tiếng quát chói tai: “Kẻ nào lớn mật dám mạo phạm Vương gia hả?”
Hạ An thầm than khổ, chủ tử quá thanh nhàn quả nhiên bất hảo, bước một bước xuất môn là đυ.ng mặt a. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Vương gia tổng quản và bảy tám người lâu la đi theo đang đứng nhìn hắn. Trông chỗ Vương gia đứng thế kia, vừa xong nếu không có tiểu tư đẩy hắn ra, e rằng hắn thật sự đã mạo phạm Vương gia rồi.
“Vương gia vạn phúc.” hai chân vốn thường xuyên phát run của Hạ An giờ này càng được thể rung bần bật. Đằng nào cũng chưa đυ.ng, coi như không mạo phạm cũng được chứ, bất quá đây là một đại ma đầu sát nhân, căn bản không biết lý lẽ a. Nghĩ như vậy, cả người Hạ An lại sợ run cầm cập.
Tổng quản Hứa Khanh Duệ miễn cưỡng mân mê cây quạt giấy trên tay, giọng mắng nhiếc cất lên cũng rõ lười biếng: “Hảo một nô tài lớn gan, Hoa Danh viện mà đứa thân phận như ngươi cũng dám bước vào à? Người đâu, đem…”
“Lại đen.” Vương gia lẩm bẩm, vừa hay cắt ngang câu nói của tổng quản. Mọi người đều sửng sốt, tổng quản cũng không tránh khỏi ngơ ngẩn, chỉ có Hạ An ở cách khá xa, cả người còn đang bận vận động hăng say¸ lỗ tai đương nhiên không nghe lọt mấy lời ấy.
Hạ An không biết vì sao tổng quản đương nói lại ngừng, nhưng hắn sợ bị đánh a, đau còn khó chịu hơn chết. Hắn lê lê đầu gối về phía trước, quỳ trước mặt Vương gia, giải thích: “Nô tài tới đưa đồ thay quản sự và phó quản sự.”
Tổng quản lại lên tiếng: “Hai vị quản sự viện các ngươi thật bận rộn, thời gian đến Hoa Danh viện cũng không có, hừ.”
Rốt cuộc Hạ An đã cảm nhận được chút chút cớ gì mọi người cứ nói tổng quản ghét hắn, câu nào tổng quản nào ra cũng toàn là bắt bẻ hắn cả. Bất quá Hạ An cũng đâu phải loại vụng ăn vụng nói: “Viện nô tài đang gấp rút xây dựng Tửu Trì Nhục Lâm, quản sự vốn trung thành tận tâm với Vương phủ và chủ tử, hẳn nhiên phải một lòng dồn tâm sức vào nhiệm vụ chủ tử phân phó, đưa sổ sách ghi chép không phải việc thiếu quản sự không được, nên sai nô tài chạy chân để khỏi làm lỡ việc, mà công trình Tửu Trì Nhục Lâm thì nhất nhất cần quản sự chú tâm, để ngừa phát sinh sai sót, phụ lòng tin tưởng của chủ tử.”
Tổng quản mấp máy môi định nói, lại nghe Vương gia gật đầu lên tiếng: “Ừm, nếu vậy để ngày khác tới xem.” tổng quản cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đứng một bên cười lạnh.
Hạ An không ngờ Vương gia lại hòa hoãn đến vậy, hắn không dám nghĩ nhiều, sợ lỡ mất cơ hội này: “Khởi bẩm Vương gia, công trình giục gấp, mọi người đều đang cố sức làm việc không dám nghỉ chút nào. Thể lực hao tổn như vậy quả là cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Nhưng vừa rồi quản sự Đông Tuyết các mới nói với nô tài, Vương phủ sắp có hỉ sự, chi phí cho Tư Ân viện lại bị tiết giảm. Hiện tại người Tư Ân viện mỗi ngày cả bột mỳ cũng không có ăn, chỉ có rau xanh cầm hơi, nếu giảm nữa, chỉ sợ sẽ phải ăn cả rau dại. Chúng nô tài ăn rau dại cũng không sao, nhưng là ăn không đủ no, không có sức thì làm sao làm việc đươc?”
Tổng quản cười lạnh: “Ý ngươi là Vương phủ bạc đãi Tư Ân viện các ngươi sao, hay ngươi đang uy hϊếp Vương gia?”
“Nô tài tuyệt không ý này.” Hạ An bị một câu của tổng quản làm cho mồ hôi lạnh ròng ròng: “Thỉnh Vương gia minh xét, sổ sách chi tiêu của Tư Ân viện đã trình ở Đông Tuyết các, Vương gia có thể tra xem.”
“Nực cười, ngươi muốn Vương gia phí thời gian cho bọn nô tài đê tiện các ngươi ư.” Giọng điệu tổng quản vẫn luôn thủng thẳng chậm rãi, mà câu nào câu nấy nói ra đều sắc như dao.
Hạ An có giỏi nhịn đến mấy giờ cũng thấy tức khí, hắn nhìn thẳng vào tổng quản gằn từng chữ: “Bọn ta chẳng qua là được giao làm việc nặng, nhưng kể cả làm gì mà không phải gắng sức vì Vương gia chứ, dựa vào cái gì nô tài khác được ăn no mặc ấm, chúng ta lại chỉ được một bộ áo rách suốt xuân hạ thu đông, ngày nào cũng ăn không đủ no lại phải đi vác đá tảng? Vương gia, hiện giờ đêm xuống cây nến thắp cũng không có, mọi người làm gì cũng phải mò mẫm nhờ ánh trăng, xin Vương gia hãy thương hại.”
“A, bán mình vào Vương phủ rồi, mạng cũng là của Vương gia. Vương gia cho các ngươi ăn cơm đã là nhân từ, còn không biết tạ ơn.” Tổng quản quay lại nói với Vương gia: “Vương gia, nô tài này quá to gan, phải đánh chết để răn đe kẻ khác.”
“Trong Vương phủ ai không phải nô tài của Vương gia, phải đối xử bình đẳng mới đúng.” Hạ An bị chọc giận điên người, đã sớm quên luôn tín điều – bảo mệnh là trên hết, của mình.
Tổng quản hung hăng nói: “Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh được ăn không đã.”
“So bản lĩnh nô tài cũng chẳng kém ai hết.”