Nằm được hai ngày, Hàn quản sự đích thân tới “thỉnh” Hạ An đi làm, đâu còn cách nào khác, từ giờ đến ngày Vương phi nhập phủ chỉ còn nửa tháng, Tửu Trì Nhục Lâm còn chưa xây dựng xong, Vương gia đã tỏ ý không vui không chỉ một lần. Hàn quản sự lo lắng nói: “Chỉ sợ trễ thời gian Vương phi nhập phủ, Vương gia sẽ cho tất cả bọn ta ra sau núi nuôi chó. Nghe nói lần trước ngươi vào trong ấy rồi, ngươi thấy rồi đó, con nào con nấy cao cỡ nửa người thường, chúng mà chồm lên sẽ còn cao hơn nữa.”
Hạ An nào đã thấy bao giờ, lần ấy hắn vác thi thể vào núi đào hố chôn mà thôi.
“A Phúc cũng phải đi giúp, Trịnh Đại thì ta cho thôi, bệnh trạng của hắn ta đã nghe nói rồi, cơ mà ngay ta cũng không thể tùy ý xuất phủ, người ngoài phủ thì không được vào đây, đại phu hay gì thì đừng hy vọng, bảo việc không cấp bách đã đành, chứ giờ ta quả là hết cách rồi.”
Hạ An trầm mặc hồi lâu, lại nói: “Ngày mai ta bắt đầu đi làm. Quản sự à, Vương phủ có cho thân nhân vào phủ thăm người chăng, ta nghĩ Trịnh Đại chỉ thiếu bạc chuộc thân, gom ít bạc chuộc Trịnh Đại ra ngoài, túng bấn đến mấy cũng đâu thể giương mắt nhìn người ta chết mòn a.”
“Đứa nhỏ ngốc, vào Tư Ân viện còn nói chuyện chuộc thân nỗi gì.”
Hạ An vội hỏi: “Thế là sao?” hắn đây vẫn một lòng tính chuyện chuộc thân đấy thôi.
“Ngươi biết Trịnh Đại chẳng qua là nô tài ký khế ước ba năm với Vương phủ chứ, giờ cũng đến kỳ rồi, nói đúng ra Trịnh Đại căn bản không cần làm công cho Vương phủ nữa. Chính là năm thứ hai hắn ở trong phủ, đã đắc tội một vị nam sắc Vương gia sủng ái mới bị biếm vào đây. Tư Ân viện này không khác gì tử lao của Vương phủ, nào ai được ra ngoài, Trịnh Đại lại càng không thể.”
“Vương phủ khinh người quá đáng.” Hạ An dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn chưa biết thế gian đen tối nhường nào.
Hàn quản sự thở dài: “Ai nói không phải vậy đâu, vị nam sắc kia cũng sớm bị thất sủng rồi, giờ đang bị giam trong một tiểu viện, không được ra ngoài nửa bước. Trịnh Đại đáng thương rồi sẽ chết tha hương.”
Hạ An nheo mắt, hỏi: “Nếu ta đi cầu xin tổng quản, hay Trương chủ quản chuyên sắp đặt hạ nhân, liệu có ăn thua gì không.”
“Đừng ngu ngốc. Ngày đó ngươi vào phủ đã đắc tội tổng quản rồi, hắn và Trương Kỳ Thiên đời nào ưng thuận yêu cầu của ngươi nữa?”
Hạ An choáng váng: “Ta thật sự không đắc tội tổng quản mà.” thận trọng mà ngẫm lại, hắn quả không đắc tội gì tổng quản đại nhân.
“Hừ, ngươi không đắc tội hắn mà vừa vào phủ đã phải tới nơi này ư. Người trong viện này đều là kẻ có tội. Tính tình tổng quản nổi tiếng quái dị, ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần nhớ về sau tránh xa hắn một chút, mạng nhỏ chỉ có một mà thôi.”
Hạ An gật đầu không nói.
Cơm trưa A Phúc phá lệ cho Hạ An nhiều hơn một ít, rốt cuộc cuối bữa chỉ còn bụng húp cháo ngô hoặc cháo thường mọi ngày. Hạ An khoan khoái ăn sạch bát, mặc bộ đồ hạ nhân tưởng mất mà tìm lại được của mình, chuẩn bị thừa dịp chiều đến trong viện không còn ai, sẽ đun ít nước ấm ngâm mình. Ngự y dặn hắn không được đυ.ng nước lạnh.
Đến đây thì không thể không trần tình một chút về bộ đồ hạ nhân của hắn. Không hiểu Vương gia nghĩ thế nào, mà còn nhớ sai người đem bộ đồ rách mướp và tiết y Hạ An ngồi giặt hôm nọ đến Tư Ân viện. Hạ An thấy bộ quần áo ấy thì quả là nước mắt lã chã a, mấy ngày nay hắn vẫn phải ở trần chui trong chăn, áo của Vương gia Hàn quản sự đã giặt sạch, xông hương, đem tới Hoa Danh uyển (tức viện tổng quản làm việc, chủ quản các viện đều phải tới đó nhận lệnh), rồi bới được một bộ đồ rách hai mảng lớn trong kho ném cho Hạ An, Hạ An mặc vào, sau lưng liền lộ không sót một thứ gì, nghe nói, chủ nhân quần áo này trước kia là bị khách nhân tới Vương phủ buộc sau ngựa, lôi kéo đi mà chết.
Sự tình như vậy, Hạ An không nhớ nhung bộ đồ hạ nhân cũ của mình mới là lạ. Tuy rằng rách rưới, nhưng tốt xấu còn che được thân mình. Ừ thì cũng là đồ người chết mặc qua cả, nhưng ít ra Hạ An chưa phải nghe kể tường tận như thế.
Hạ An dù mới tới không lâu, nhưng giao tình với A Phúc, Trịnh Đại và cả Hàn quản sự cũng không tồi, lại thường vào giúp việc trong bếp, đồ dùng trong bếp A Phúc coi như ngầm đồng ý cho hắn sử dụng. Củi thì do Trịnh Đại chẻ, đương nhiên Hạ An muốn dùng bao nhiêu cũng được.
Việc đơn giản như nấu nước, Hạ An giờ đã tự làm được dễ dàng. Chỉ là hai chân hắn còn chưa vững lắm, bất đắc dĩ phải làm phiền A Phúc giúp rót nước sôi mới đun vào thùng gỗ, nước lạnh thì Hạ An tự lấy gáo múc cũng xong, bất quá A Phúc trông mãi ngứa mắt, lại đích thân đổ giúp hắn một thùng.
Bước vào trong nước, hai cẳng chân Hạ An bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đến hại hắn thấy trước mắt tối sầm, bất quá Hạ An khẽ cắn môi cố nhịn, dù sao được tắm nước ấm thực không dễ dàng, lần tới không biết sẽ là năm tháng nữa.
Từ từ nhắm hai mắt lại, hảo hảo hưởng thụ một phen. Đến khi nước bắt đầu nguội lạnh Hạ An mới tỉ mỉ kì cọ, Trịnh Đại bước vào, không nói không rằng đổ thêm cho hắn một thùng nước sôi, đến khi nóng rẫy cả người, Hạ An la lên oai oái, không ngừng vọc nước tạt Trịnh Đại.
Tắm giặt xong rồi, Hạ An mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đẩy cửa đi ra, vừa hay nghe tiếng Trịnh Đại nói chuyện với Hàn quản sự và A Phúc.
“Quản sự à, việc này chúng ta đã bàn xong rồi mà, xâu tiền của ta rõ ràng đã lấy cho ngươi lúc mọi người đi làm rồi, ngươi đâu thể bảo không có a.”
A Phúc cười nói: “Trịnh Đại ngươi đa tâm quá đó, quản sự thương Hạ An đâu kém ngươi. Ngươi cho là quản sự tham của ngươi mấy đồng bạc sao, viện này nghèo túng đến mấy thì mới đầu vào cũng có mấy kẻ có bạc đấy thôi, bọn họ chẳng đem bạc nịnh nọt quản sự ư, ngươi đã thấy quản sự đáp ứng bọn họ lúc nào.”
Giọng Trịnh Đại có chút nghẹn ngào: “Ta biết bụng quản sự rất tốt, nhưng thói đời khó nói, ta chỉ e quản sự… mà bỏ đi, ta tin quản sự đã đáp ứng rồi nhất định sẽ không quên.”
“Ngươi chớ lo nữa đi, còn sống thêm được ít ngày.” Hàn quản sự cất giọng trầm ổn: “Nhân lúc ngươi còn nhúc nhắc được, hãy chỉ bảo hắn một chút, về sau nhận việc cho nhẹ nhàng. Nếu không phải bề trên giục gấp, ta cũng đâu nỡ bắt hắn vừa thụ đại hình đã phải làm việc.”
Hạ An nghe xong, bất giác hốc mắt đỏ hoe, hắn hít sâu mấy bận, bình ổn tâm tình. Vờ húng hắng ho, mỉm cười bước ra, làm bộ vui vẻ: “Nha nha, tắm rửa thật thoải mái, ta thấy như mình nhẹ được mấy cân rồi.”
Trịnh Đại cười theo: “Phải a, trông trắng trẻo ra nhiều.”
Hạ An ngượng ngùng sờ sờ mặt: “Trước kia là ta không thành thật với mọi người, mong các vị đại ca thứ tội.” nói xong lại lệ lệ bộ bộ cúi đầu với ba người.
“Được rồi, ngươi nghĩ bọn ta nhìn không ra ư, ngươi nha, tiểu hài tử nhà nào chẳng vậy, những người khác đi sớm về khuya không rảnh để ý ngươi, nếu từng nhìn kĩ, ai mà không nhận ra chứ.” Hàn quản sự vốn đã coi Hạ An như tiểu hài tử nhà mình, trong viện này Hạ An quả là nhỏ tuổi nhất.
Trịnh Đại cười ha hả nói: “Nhân có nước ấm của ngươi, ta cũng tắm một cái.”
Hạ An cuống quýt cản lại: “Để ta đi đun thêm ít nước nóng cho Trịnh đại ca.” nước tắm của hắn đã bẩn đến chính hắn cũng nhìn không nổi.
“Không cần, tiết kiệm ít củi lửa đi.” Trịnh Đại mau lẹ thoát sạch quần áo, nhảy vào thùng gỗ. Hạ An còn định đi nấu nước thì A Phúc giao việc cho hắn, bảo hắn đến Đông Tuyết các ở Hoa Danh viện nộp sổ sách chi tiêu tháng này và lãnh bạc chi dùng tháng sau.
Hàn quản sự nhướng mày, không vui nói: “A Phúc, chân Hạ An còn chưa khỏi mà.”
A Phúc luôn không kiêng dè Hàn quản sự, hắn cười khẩy nói: “Mai Hạ An cũng phải đi vác đá rồi, hôm nay chẳng qua chạy chân một cái mà thôi, Hoa Danh viện cách đây đâu có xa.”
Hạ An thấy hai người căng thẳng, vội chen lời: “Đông Tuyết các là nơi quản lý chi tiêu trong Vương phủ sao, vậy nguyệt ngân của bọn ta có phải cũng đến đó lãnh không?”
A Phúc trợn mắt nhìn Hạ An: “Nguyệt ngân hả, người Tư Ân viện bọn ta có nguyệt ngân sao, ta ở đây bao nhiêu năm, lý nào không biết?”
“Thôi thôi, ngươi trêu ghẹo Hạ An làm chi.” Hàn quản sự đẩy A Phúc ra, quay sang nói với Hạ An: “Vào phòng ta đi, có mấy thứ nhờ ngươi đem giao cho Hạ Lâm viện giúp ta luôn. Trước khi đi ngươi cứ bôi mặt vào, miễn khỏi gây sự đa đoan. Còn nữa, thấy tổng quản và Trương Kỳ Thiên nếu tránh được thì nên tránh, tâm địa hai người bọn họ chẳng lớn hơn cái lỗ kim đâu.”
Hạ An lấy bụi tro và nước lá cẩn thận bôi mặt như trước, còn cố ý múc gáo nước ra soi soi mặt xem thử, quả nhiên là xấu xí ghê gớm, đâu có dễ bị nhìn ra như Hàn quản sự nói. Hạ An bĩu môi, dọn đồ thẳng tiến Hoa Danh viện.
Hoa Danh viện Hạ An chưa từng đến, viện ấy hắn không thể tùy tiện bước chân vào. Bất quá bên ngoài bờ tường bao kín mít vẫn có một chỗ gờ thấp thấp cho hắn thấy được một gốc mẫu đơn màu tía, khiến hắn đứng ngây người nửa ngày.
Ngoài cổng viện có tiểu tư thủ vệ, nói chuyện với Hạ An vô cùng hách dịch, còn đòi tra soát mọi vật Hạ An mang theo, trong khi người khác ra vào không hề bị đối đãi như thế, thật không khỏi làm Hạ An tức giận. Bất quá hắn cũng không thể hiện ra ngoài, giận nữa cũng có ích gì, ngược lại hắn càng phải cẩn trọng từng li từng tí, chớ để chọc giận người khác thì hơn.
Người ở Tư Ân viện vốn không chú trọng tôn ti lắm, tuy mỗi ngày đều làm việc đến kiệt sức, nhưng Hạ An cũng chưa từng cảm thấy tự ái bị tổn thương, giờ bước một bước ra khỏi Tư Ân viện, tựa hồ tất cả mọi người ở Vương phủ này, kể từ hạ nhân, đều lên giọng sai khiến hắn, coi mình như chủ tử của hắn vậy.
Hạ An siết chặt nắm tay, tự nhủ nhất định phải tự chuộc thân khỏi Vương phủ.
Nhưng không có nguyệt ngân, làm sao hắn chuộc thân được đây. Nỗi thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng của Hạ An, trước mặt ba người Hàn quản sự nào dám để lộ ra, hắn không muốn để họ phải lo lắng cho mình thêm nữa. Hắn bấm bụng ra khỏi Tư Ân viện, dọc đường miên man nghĩ chỉ có chuyển sang viện khác, hoặc cầu mong có một ngày người Tư Ân viện cũng sẽ được nguyệt ngân mà thôi.
Dù A Phúc không kêu hắn ra ngoài, hắn cũng hy vọng được ra một chút đặng tìm kiếm cơ hội.
Đi bộ rồi phải đứng chờ hồi lâu, chân Hạ An bắt đầu không chịu nổi, tiểu tư thủ vệ săm soi mọi thứ một hồi, rốt cuộc cũng cho Hạ An đi vào, bất quá Hạ An mới bước một chân qua cổng, đã nghe giọng nói ngoa ngoắt với theo: “Lần sau bảo quản sự của các ngươi tự mà đến, bằng thân phận của ngươi lấy gì mà đòi vào đây.”
Hạ An cắn môi làm như không nghe, vào viện rồi bắt đầu nhìn quanh. Thật khí thế, Hạ An tốt xấu cũng đã ở Vương phủ một thời gian, thấy không ít đình đài lầu các, nhưng Hoa Danh viện này vẫn khiến hắn hoa mắt ngơ ngẩn. Lòng Hạ An thầm bất mãn, tùy tiện bớt đi một gốc cây hoa cỏ ở đây chỉ sợ đã thừa đủ cho người trong viện hắn ăn no mặc ấm hơn không biết bao nhiêu lần.