Trong nguyên tác, Nguyên Y đã bị Lệ Đình Xuyên trả thù đến mức thê thảm mà chết từ lâu.
Sau đó Tiểu Thụ được đưa vào viện ở một thời gian, rồi được đón về nhà họ Lệ để dưỡng bệnh.
Cũng từ đây, Lệ Đình Xuyên bị ông nội ép buộc quay về nhà chính nhà họ Lệ để ở. Điều này đã khiến anh và nữ chính bắt đầu nảy sinh mối liên hệ thực sự.
Nhưng từ khi Nguyên Nhất xuyên sách và trở thành Nguyên Y, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn!
Tiểu Thụ không bị thương, Nguyên Y cũng không chết.
Lệ Đình Xuyên chưa từng đón Tiểu Thụ về, nên đương nhiên cũng không trở lại nhà chính nhà họ Lệ.
Ngay cả lần này, mục đích Lệ Đình Xuyên quay về nhà họ Lệ cũng hoàn toàn khác so với diễn biến trong nguyên tác.
“Cháu nói gì? Cháu muốn đón Văn Văn đi để tự chăm sóc sao?” Ông cụ vừa thức dậy đã nghe được lời tuyên bố của cháu trai, không khỏi kinh ngạc đến khó tin.
“Cháu biết quan tâm đến đứa con gái này từ bao giờ vậy?” Không đợi Lệ Đình Xuyên trả lời, ông cụ đã nhếch mép mỉa mai.
Ông cụ nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay rồi nhấp một ngụm trà nóng: “Còn về chắt trai của ông, cháu đã đón nó về chưa?”
Lệ Đình Xuyên cụp mắt, nói với giọng điềm tĩnh: “Chính vì chắt trai của ông nên cháu mới muốn đưa Nhất Văn ra khỏi nhà chính.”
“Ý cháu là gì?” Ông cụ ngẩng lên, nhìn Lệ Đình Xuyên với ánh mắt sắc bén.
Ông ấy nhìn Lệ Đình Xuyên, người từng là niềm kiêu hãnh của mình, giờ đây phải ngồi trên xe lăn, lại bị bệnh viện kết luận không thể hồi phục hoàn toàn, tim ông cụ không khỏi nhói đau.
Lần gần nhất ông cụ cảm nhận được cảm giác đau đớn này là khi con trai và con dâu của mình gặp tai nạn máy bay năm xưa.
Chính vì biết rõ sau này Lệ Đình Xuyên khó có khả năng sinh thêm con, ông cụ đã dứt khoát ra lệnh, bằng mọi giá phải đón đứa chắt trai lưu lạc bên ngoài trở về!
Nếu sớm biết sau khi Lệ Đình Xuyên tỉnh lại sẽ phải đối mặt với tình cảnh này, chắc chắn ông cụ sẽ không để Nguyên Y đưa đứa trẻ đi suốt từng ấy năm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ông cụ lóe lên tia sắc lạnh và oán hận.
“Nguyên Y đổi ý, không chịu từ bỏ quyền nuôi dưỡng thằng bé.”
“Cháu đã dùng tiền để thử cô ta, nhưng cô ta từ chối.”
“Hiện tại, điểm đột phá duy nhất là nằm ở đứa trẻ. Chỉ khi khiến thằng bé tự nguyện rời xa Nguyên Y thì chúng ta mới có thể đưa thằng bé về nhà họ Lệ.”
“Và cách duy nhất để nó rời xa Nguyên Y chính là thông qua Nhất Văn. Dù sao chúng cũng là anh em song sinh.”
Lệ Đình Xuyên nói ra lý do của mình.
“Kiểu người như Nguyên Y đó hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ. Tại sao thằng bé lại không nỡ rời đi chứ?” Ông cụ khó hiểu, mà Lệ Đình Xuyên cũng chẳng thể giải thích.
Nhưng anh không mù, anh có thể thấy sự phụ thuộc của đứa trẻ khi ở bên cạnh Nguyên Y.
“Người phụ nữ đó lại đang mưu tính điều gì đây? Đình Xuyên, ông nói cho cháu biết, cho dù vì đứa trẻ, ông cũng tuyệt đối không đồng ý để cháu cưới loại phụ nữ như vậy về nhà họ Lệ!” Ông cụ nghĩ đây lại là một chiêu trò mới của Nguyên Y nhằm mượn con để tiến vào hào môn.
“Ông yên tâm, cháu sẽ không cưới cô ta đâu.” Lệ Đình Xuyên bình tĩnh đáp.
Ông cụ vẫn tin tưởng cháu trai mình, ông ấy gật đầu, không nói thêm về Nguyên Y nữa mà quay lại chủ đề ban đầu: “Vậy ý cháu là muốn để Văn Văn tiếp cận thằng bé, giúp nó nhận ra mẹ mình là loại người thế nào rồi tự nguyện rời xa?”
“Đúng vậy, cháu cảm nhận được đứa trẻ này có sự đề phòng rất lớn với người ngoài. E rằng chỉ có Văn Văn mới có thể đến gần nó.” Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiểu Thụ, Lệ Đình Xuyên không khỏi nhíu mày.
Ông cụ hơi do dự: “Nhưng cháu bận như vậy, lấy đâu ra thời gian chăm sóc Văn Văn? Khi nào cần thì bảo người qua đón nó không được sao?”
“Không, làm vậy quá chậm.” Ánh mắt Lệ Đình Xuyên thoáng có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Ông cụ nhìn cháu trai một lúc lâu, cuối cùng gật đầu: “Được, nếu cháu đã quyết thì cứ làm như cháu nói đi.”
Lệ Đình Xuyên cũng gật đầu: “Hai ngày nữa cháu sẽ cho người đến đón con bé.”
“Có cần mang theo người từ nhà họ Lệ tới để chăm sóc không?” Ông cụ chợt nhớ đến Bạch Lê: “Ông vừa tuyển một cô gái trẻ mới, rất được Văn Văn yêu thích. Để cô ấy đi theo cũng tiện chăm sóc con bé.”
“Không cần, cháu sẽ tự sắp xếp người. Cháu sẽ cho Văn Văn đi học mẫu giáo nên cũng không cần quá nhiều người chăm sóc.” Lệ Đình Xuyên lập tức từ chối.
Ông cụ không nói thêm gì nữa, phất tay cho anh rời đi.
______
Tại ngôi nhà mới, Nguyên Y hoàn toàn không hay biết gì về kế hoạch của Lệ Đình Xuyên, sau khi kết thúc buổi mua sắm, cô đang chăm chú chế tác phù thuốc.
Cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện xuyên sách này là thế nào.
Rõ ràng cô chỉ mượn thân thể của nguyên chủ, nhưng qua một ngày, mức độ hòa hợp giữa cô và cơ thể này lại giống hệt như thân thể vốn có của cô.
Ngay cả thuật pháp của cô cũng được mang theo đến đây.
Ngày hôm qua quá hỗn loạn nên cô không kịp suy nghĩ.
Hôm nay mọi chuyện đã bớt bận rộn, Nguyên Y mới bắt đầu nhận ra sự bất thường này.
Làm xong lá phù cuối cùng, cô cảm nhận dòng huyền lực đang luân chuyển trong cơ thể, chân mày cô khẽ nhíu lại vì nghi hoặc.
Nghĩ không ra thì đành bỏ qua vậy. Cô đứng dậy, cầm theo một lá bùa đặc biệt được làm riêng cho Tiểu Thụ rồi bước ra khỏi thư phòng đến bên con trai.
Nguyên liệu mà Lý Gia Bảo mang đến rất phong phú. Ngoài những lá bùa làm riêng cho anh ta, cô còn chế tác thêm vài lá dự phòng.
Lá bùa này được cô làm riêng cho Tiểu Thụ, giúp cậu bé tránh khỏi mọi tà khí và luôn khỏe mạnh.
“Tiểu Thụ, mang cái này bên mình, ngoài lúc tắm thì không được tháo ra.” Nguyên Y đích thân đeo bùa cho cậu bé rồi căn dặn.
“Vâng, con nhớ rồi ạ.” Tiểu Thụ nghiêm túc gật đầu, nhét lá bùa vào trong cổ áo.
“Được rồi, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé.” Nguyên Y vỗ tay, đứng dậy lấy điện thoại ra.
Nguyên chủ chưa bao giờ nấu ăn cho Tiểu Thụ, cô cũng không chắc nguyên chủ có biết nấu không, nhưng cô thì chắc chắn là không.
Thế nên, ba bữa của hai mẹ con tạm thời chỉ có thể dựa vào việc đặt đồ ăn ngoài.
Còn chuyện ra ngoài, hiện tại cô chưa định làm. Quần áo mới cô mua nhanh nhất cũng phải sáng mai mới giao đến.
____
Tối hôm đó, cuối cùng Nguyên Y cũng có được một giấc ngủ yên bình.
Mặc dù Tiểu Thụ đã có phòng riêng, nhưng Nguyên Y vẫn để cậu bé ngủ cùng mình.
Tối hôm qua là lần đầu tiên được ngủ cùng mẹ, ánh mắt vừa e dè vừa hạnh phúc của Tiểu Thụ không qua khỏi mắt cô.
Sáng hôm sau, Nguyên Y bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô thấy Tiểu Thụ đã tỉnh từ trước, cậu bé đang bò đến mép giường để với lấy chiếc điện thoại.
“Alo, mẹ cháu đang ngủ, bác có thể gọi lại sau được không?” Tiểu Thụ bắt máy, hạ giọng nói khẽ, sợ làm mẹ tỉnh.
Nhìn thấy cảnh này, khóe môi Nguyên Y bất giác cong lên. Cô duỗi tay ôm lấy con trai vào lòng rồi hít một hơi mùi sữa thơm phức trên người cậu bé: “Tiểu Thụ, mẹ dậy rồi.”
“Mẹ ơi, có phải con làm mẹ thức không?” Khuôn mặt nhỏ của cậu bé lộ rõ vẻ áy náy.
“Không phải tại Tiểu Thụ đâu.” Cô chạm nhẹ vào mũi cậu bé rồi cầm lấy điện thoại. Khi nhìn qua tên người gọi hiện trên màn hình, trong lòng cô đã hiểu rõ.
“Alo, tôi là Nguyên Y.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của bà chủ nhà: “Nguyên Y, cầu xin cô, hãy giúp con gái tôi!”
Ánh mắt Nguyên Y lóe lên, cô đọc địa chỉ nhà mới của mình cho bà chủ nhà: “... Dẫn con gái bà đến đây. Tiện thể nhớ mua bữa sáng cho tôi và con trai tôi.”