Lệ Gia, Phu Nhân Lại Đi Hàng Yêu Phục Ma Rồi

Chương 15: Đào Hoa Sát

Trong căn phòng ăn sáng sủa, Nguyên Y đang cùng con trai ăn bữa sáng do bà chủ nhà mang đến.

Bữa sáng là cháo hầm lâu và bánh bao nhân cua mà Nguyên Y cố ý đặt.

Trước mặt Tiểu Thụ còn có thêm một ly sữa.

“Tiểu Thụ.” Phát hiện ánh mắt con trai đang len lén nhìn về phía phòng khách, Nguyên Y lên tiếng.

“Mẹ!” Tiểu Thụ lập tức quay đầu lại.

Nguyên Y mỉm cười dịu dàng với con: “Ăn xong thì về phòng mình chơi trước nhé?”

“Dạ dạ.” Tiểu Thụ gật đầu liên tục rồi nhanh chóng ăn cho xong.

Mười phút sau, khi Tiểu Thụ đã về phòng mình, Nguyên Y mới bước vào phòng khách, ánh mắt dừng ở phía gia đình ba người của bà chủ nhà.

May mắn là buổi sáng vừa kịp nhận lại quần áo đã giặt nên Nguyên Y mới có thể mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái để gặp khách.

Trang phục rộng rãi làm cô bớt đi vài phần quyến rũ thường ngày, thay vào đó lại toát lên vẻ lười nhác và tùy ý.

Ngay khi cô xuất hiện, ánh mắt ông Hà, chồng bà chủ nhà lập tức dán chặt vào người cô.

“Á! Bà véo tôi làm gì?” Ông Hà đột nhiên kêu lên, ôm cánh tay bị véo, trừng mắt nhìn vợ.

Bà chủ nhà lườm chồng một cái đầy oán trách, sau đó quay sang Nguyên Y với nụ cười lấy lòng: “Nguyên… Nguyên Y, cô ăn xong chưa? Con gái tôi nó…”

“Đừng nói gì vội.” Nguyên Y giơ tay ngăn lời bà ta rồi đi thẳng đến bên cô gái trẻ đang ngồi bất an.

Sắc mặt cô gái nhợt nhạt, gầy yếu, biểu hiện rõ sự suy nhược dinh dưỡng, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không phản ứng với sự tiến lại gần của Nguyên Y.

Nhìn con gái trong tình trạng này, bà chủ nhà đưa tay lau nước mắt: “Từ hôm qua đến giờ nó cứ thế này, hỏi gì cũng không nói, ép quá thì chỉ biết khóc.”

Ngay khi nhìn thấy Hà Diễm, Nguyên Y đã đoán được phần nào.

Lúc này, cô đặt tay lên bắt mạch, càng khẳng định suy đoán ban đầu.

“Là Đào Hoa Sát.” Nguyên Y buông tay Hà Diễm ra rồi khẽ nói.

Bà chủ nhà ngây người: “Gì cơ? Đào Hoa Sát?”

Ông Hà cũng bắt đầu căng thẳng.

Đào hoa thì ông ta biết, nhưng Đào Hoa Sát… Nghe thôi đã thấy chẳng lành gì!

“Nguyên Y… không, Nguyên đại sư, sao con gái tôi lại dính phải Đào Hoa Sát? Nó còn cứu được không?” Bà chủ nhà lập tức lo lắng hỏi dồn.

“Tôi là huyền y, đừng gọi tôi là đại sư.” Nguyên Y nhíu mày, sửa lại cách gọi.

Bà chủ nhà chẳng còn tâm trí quan tâm đến những điều đó, vội vàng gật đầu đổi cách xưng hô rồi hỏi lại câu hỏi ban nãy.

Nguyên Y mỉm cười: “Nếu tôi đã bảo bà đến tìm tôi thì đương nhiên tôi có cách giải quyết.”

“Thật không?” Bà chủ nhà mừng rỡ đến rơi nước mắt, ông Hà đứng bên cạnh cũng không ngừng cảm ơn.

Nguyên Y ngắt lời họ: “Tôi làm nghề này có quy tắc riêng. Tôi nói rõ trước, để giải trừ Đào Hoa Sát trên người cô ấy, tôi lấy phí mười ngàn. Ngoài ra, do bị tổn thương nguyên khí, cô ấy cần phải đeo bùa thuốc do tôi chế, giá bùa là tám ngàn. Tổng cộng là mười tám ngàn, không nhận nợ.”

“Mười tám ngàn!” Bà chủ nhà kêu lên kinh ngạc, không dọa được Nguyên Y, nhưng lại làm con gái mình giật mình sợ hãi.

“Bà làm con bé sợ rồi đấy!” Ông Hà quát vợ.

Sắc mặt bà chủ nhà thay đổi liên tục, nhìn Nguyên Y với ánh mắt nghi ngờ.

Nguyên Y vẫn điềm nhiên, chỉ tay về phía cửa: “Tôi làm ăn thật thà, không muốn bỏ tiền thì có thể đi.”

“Nhưng mười tám ngàn đắt quá…” Bà chủ nhà tiếc tiền.

“Im miệng!”

Ông Hà quát ngắt lời vợ, sau đó quay sang Nguyên Y, trong ánh mắt mang theo vài phần kính sợ: “Nếu… nếu không giải trừ, con bé sẽ thế nào?”

Nguyên Y nhướn mày nhìn Hà Diễm đang ngồi đờ đẫn một bên: “Sẽ giống như bây giờ, tinh thần ngày càng mơ hồ, dần dần mất đi ý thức, thậm chí còn có ý định tự sát lần nữa.”

Sắc mặt vợ chồng bà chủ nhà thay đổi rõ rệt.

Không phải bọn họ không có tiền, chỉ là nhất thời tiếc của.

“Làm đi!” Ông Hà nghiến răng quyết định.

Bà chủ nhà mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Nguyên Y gật đầu, bước đến sau lưng Hà Diễm. Không ai thấy cô làm gì, chỉ thấy Hà Diễm lộ vẻ đau đớn rồi một luồng khí đỏ rực bay ra từ giữa trán cô ấy, rơi vào tay Nguyên Y.

Cảnh tượng này khiến vợ chồng bà chủ nhà sững sờ.

Nguyên Y nhìn chằm chằm vào luồng khí đỏ máu trong tay, lẩm bẩm: “Đào Hoa Sát đều gieo vào hồn yêu, nhìn màu sắc này, sát khí đã rất nặng, không ngạc nhiên khi cô ấy có ý định tự sát.”

“Á!” Ngay lúc Nguyên Y nói xong, Hà Diễm bỗng ôm đầu kêu gào đau đớn.

“Diễm!” Bà chủ nhà lao tới ôm con gái vào lòng, vỗ về an ủi: “Diễm, đừng sợ, đừng sợ con!”

“Mẹ, ba? Con… con làm sao vậy?” Hà Diễm rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn ba mẹ vẫn có chút mơ màng.

Dù hơi mơ màng, nhưng trông cô ấy bình thường hơn rất nhiều, điều này khiến vợ chồng bà chủ nhà mừng rỡ.

“Hai người, phiền thanh toán trước.” Nguyên Y mỉm cười nhắc nhở.

Khóe miệng bà chủ nhà giật giật, ngẩng đầu nhìn Nguyên Y như muốn nói gì đó, nhưng ông Hà lại bất ngờ bóp tay bà ta thật chặt, không cho phép phản kháng: “Mau trả tiền đi!”

Nguyên Y nhìn biểu cảm và hành động của họ, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Trong tay cô vẫn giữ chặt luồng khí đỏ kỳ dị kia, như thể chỉ cần đôi vợ chồng này dám quỵt tiền, cô sẽ ngay lập tức gieo lại Đào Hoa Sát vào người con gái họ.

Dường như bà chủ nhà cũng nghĩ đến điều này, vội vàng lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Nguyên Y.

[Đinh! Tài khoản xx của bạn vừa nhận được xxx đồng.]

“Đây là âm thanh của tiền!” Nụ cười của Nguyên Y càng sâu hơn khi nghe âm thanh đó.



Cách tòa nhà Nguyên Y đang ở không xa là khu biệt thự của khu này.

Trong khu vực trung tâm thành phố, khu dân cư này chỉ có năm căn biệt thự, một căn đã được Lệ Đình Xuyên mua lại.

Khu vườn của anh vừa vặn đối diện cửa sổ tầng nhà Nguyên Y đang thuê.

Hiện tại, Lệ Đình Xuyên đang ngồi trên xe lăn, ở trong khu vườn, ngẩng đầu nhìn về phía nhà Nguyên Y.

Nghiêm Trực bận rộn sắp xếp người dọn dẹp biệt thự, mọi việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay để ngày mai có thể đón tiểu thư nhỏ tới đây.

“Lệ gia, chiều nay sẽ có người đến phỏng vấn làm giúp việc cho tiểu thư nhỏ, phụ trách vệ sinh biệt thự và nấu ăn.” Nghiêm Trực đứng phía sau Lệ Đình Xuyên nhắc nhở.

Lệ Đình Xuyên không muốn dùng người từ nhà chính, vì thế muốn tuyển người mới.

“Mấy việc đó cậu tự sắp xếp là được.” Lệ Đình Xuyên không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Nghiêm Trực ngập ngừng một lúc, cuối cùng cắn răng nói: “Lệ gia, cậu hai nhà họ Lý lại đến.”

Lại đến nữa?!

Hôm qua vừa mới đến, hôm nay lại đến?

Sắc mặt Lệ Đình Xuyên lập tức trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Nghiêm Trực không cử người theo dõi Nguyên Y nữa, nhưng giờ đây họ cùng ở trong một khu dân cư, biển số xe của Lý Gia Bảo từ lâu đã không còn là bí mật. Đối phương ra vào công khai như vậy, không muốn biết cũng khó.

“Tên đó tới hay không, không liên quan đến tôi.” Giọng Lệ Đình Xuyên lạnh như băng.

Nghiêm Trực không dám nói thêm lời nào.

____

Lúc gia đình bà chủ nhà rời đi, họ vừa vặn chạm mặt Lý Gia Bảo.

Lý Gia Bảo không nghĩ ngợi nhiều, hôm nay cậu ta đến để lấy bùa thuốc.

Vì chuyện xảy ra hai ngày trước nên ngoài đến chỗ Nguyên Y, cậu ta không dám đi đâu khác, cảm giác sắp phát điên đến nơi.

Hôm nay lấy được bùa thuốc, cậu ta dự định sẽ rủ vài người bạn đi chơi cho đã!

Người ra mở cửa là Tiểu Thụ. Cậu bé rất lễ phép chào mời cậu ta vào nhà.

Khi Lý Gia Bảo nhìn thấy Nguyên Y, cậu ta phát hiện cô đang cầm một luồng khí màu đỏ đậm trong tay, chơi đùa như thể đó là một món đồ chơi.

Khí mà cũng có thể cầm trên tay chơi? Thế giới quan của Lý Gia Bảo lại sụp đổ một lần nữa…