Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 26

Kha Bắc đương nhiên là con trai, mặc dù hồi nhỏ rất đáng yêu, nhút nhát, giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh giống con gái vậy, nhưng anh ấy rõ ràng là con trai, không thể nhầm lẫn được.

Hơn nữa, trong suốt những năm qua, mẹ viện trưởng và Kha Bắc vẫn giữ liên lạc. Anh ấy chưa từng phẫu thuật chuyển giới, hoàn toàn bình thường, càng không thể nào ăn mặc như phụ nữ rồi yêu đương một cách hoang đường như vậy!

Khi nghe thấy giọng điệu khác thường của Bùi Chương, mẹ viện trưởng bỗng nhận ra điều gì đó, “Con… Con không biết sao?”

Bùi Chương im lặng một lúc, rồi mới cất tiếng, “…Mẹ viện trưởng, mẹ nói mẹ và Kha Bắc vẫn liên lạc suốt bao năm nay, đúng không? Vậy mẹ có thể... cho con số điện thoại của em ấy được không?”

“Được chứ.” Mẹ viện trưởng gật đầu đồng ý, rồi dừng lại một chút, bổ sung một câu: “Nhưng mẹ phải nói chuyện với Kha Bắc trước đã.”

Mặc dù bà đã có tuổi, nhưng vẫn bắt kịp xu hướng. Những bộ phim thần tượng cẩu huyết, những bộ cung đấu, sóng gió gia tộc, đấu đá với mẹ chồng, bà xem không thiếu bộ nào, thuộc như lòng bàn tay là khác.

Khi nghe thấy vậy, Bùi Chương nhận ra… Đây chắc chắn là một tin tức nóng hổi!

Thông tin liên lạc của người khác đâu thể tùy tiện tiết lộ, thế nên mẹ bà viện trưởng lập tức gọi cho Kha Bắc, đơn giản giải thích tình hình, sau khi nhận được sự đồng ý của anh, bà mới đưa số điện thoại của Kha Bắc cho Bùi Chương.

Bùi Chương nhận được thông tin liên lạc, không nhiều lời, lập tức gọi điện. Hắn lấy lý do sự việc phức tạp để hẹn gặp Kha Bắc vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày mai tại nhà hàng Độ Nguyệt.

“Được, gặp nhau rồi sẽ nói tiếp.”

Kha Bắc đã biết sơ qua tình hình từ mẹ viện trưởng nên anh ấy đồng ý ngay lập tức.

Việc tên tuổi của mình bị người khác mượn để lừa gạt thật sự là một tin xấu đối với anh ấy, phải làm rõ sự việc này ngay.

Chuyện đã được quyết định.

Bùi Chương tiếp tục nhờ Khải Tát, quản gia trí não của mình, dùng mạng để tra vị trí mà Phó Bỉnh đã đặt tại nhà hàng Độ Nguyệt rồi đặt một bàn ở ngay bên cạnh.

Vào buổi tối ngày hôm sau, hắn và Kha Bắc đã đến sớm và gặp nhau tại nhà hàng.

Kha Bắc, thụ trong nguyên tác sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật, nhưng khác với vẻ rực rỡ và kinh diêm của Thích Úc Khê, Kha Bắc lại thuộc kiểu người có vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, trong suốt như ngọc.

Anh ấy có vẻ ngoài nhẹ nhàng, tính cách ôn hòa, nụ cười luôn ấm áp và dễ chịu. Trang phục của anh ấy rất đơn giản với áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, tay cầm túi laptop, là một chàng trai tràn đầy sức sống và toát lên vẻ tri thức.

Thực tế, Kha Bắc cũng có học vấn rất cao, hiện đang làm giáo viên Ngữ Văn tại một trường trung học.

Bên cạnh công việc chính, nghề tay trái của anh ấy là viết tiểu thuyết. Tuy hiện tại chưa quá nổi bật, nhưng theo cốt truyện, chẳng bao lâu nữa những tác phẩm của anh ấy sẽ bùng nổ, đưa anh ấy bước vào con đường biên kịch, khởi đầu cho sự nghiệp biên kịch huy hoàng của anh ấy…

“Anh là... Bùi Chương?”

Kha Bắc ngồi xuống, nhìn Bùi Chương với vẻ hơi nghi ngờ, không chắc chắn.

Mặc dù hai người đã quen biết từ khi còn nhỏ, và nguyên chủ “Bùi Chương” còn thầm thích Kha Bắc, nhưng thật ra thì giao tình của họ lúc đó không sâu sắc đến thế.

Cả hai đều là những đứa trẻ mang trong mình vết thương tâm lý, tính cách khép kín và cô độc. “Bùi Chương” lúc đó chỉ lặng lẽ quan sát Kha Bắc từ xa, chẳng dám làm quen hay kết bạn, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức những đứa trẻ cùng chung sống trong một cô nhi viện mà thôi.

Thêm nữa, Kha Bắc hồi nhỏ vừa ngoan ngoãn lại dễ thương, da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú trông chẳng khác gì một cô bé. Nguyên chủ của Bùi Chương cũng chưa từng tiếp xúc gần với anh. Lớn lên, lại bị người khác lừa nhận nhầm cả người lẫn giới tính, thật sự cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.

Bùi Chương không phải diễn viên, nhưng hắn là Hoàng tử của Đế quốc, từ nhỏ đã phải học cách kiểm soát biểu cảm nên giả vờ một chút thì hắn vẫn làm được.

Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp mở lời với vẻ mặt nặng nề: “Ừ, tôi là Bùi Chương… Chuyện của tôi, chắc là mẹ viện trưởng đã kể cho cậu rồi đúng không?”

“Ừ, có nói qua một chút. Nhưng mà rốt cuộc là sao vậy, anh có thể giải thích rõ hơn không?” Kha Bắc nhìn hắn với vẻ mặt đầy bối rối.

Trong lòng anh ấy chỉ muốn mắng chết kẻ đã mạo danh mình. Chỉ có trời mới biết, khi nhận được cuộc gọi hôm qua, anh ấy đã hoang mang đến mức nào. Vở hài kịch này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, tai bay hoạ gió thế nào lại còn đổ hết lên đầu anh ấy!

Bùi Chương gọi Kha Bắc ra chỉ để kéo dài thời gian thôi, dù sao thì người nhận nhầm người trong mộng cũng không phải hắn, mà là nguyên chủ của hắn. Nói đến những chuyện xấu hổ của nguyên chủ, hắn chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào.