Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 25

Thích Úc Khê ở nhà chuẩn bị sẵn kịch bản để gặp Phó Bỉnh, còn Bùi Chương thì giả vờ đột nhiên nổi hứng, gọi điện cho mẹ viện trưởng ở cô nhi viện nơi nguyên chủ sống hồi nhỏ, khéo léo chuyển chủ đề sang Kha Bắc.

Làm hành động thừa thãi này, chỉ là để chắc chắn rằng cuộc gặp lại giữa anh và Kha Bắc hoàn toàn là tình cờ, đồng thời cũng là cái cớ hợp lý để đá cô bạn gái giả tạo hiện tại của nguyên chủ.

Dù sao thì tính cách đột ngột thay đổi cũng cần có một lý do chính đáng để giải thích.

……

Bùi Chương và Kha Bắc là hai nhân vật chính trong thế giới này, một người là thụ nguyên tác, một người là nam phụ đầy thâm tình. Cả hai đều sở hữu ngoại hình hoàn hảo, trưởng thành thì đẹp trai phong độ, khi còn nhỏ chắc chắn rất hồn nhiên, đáng yêu.

Hơn nữa, sau khi rời khỏi cô nhi viện, cả hai đều rất biết ơn, thường xuyên gọi điện cho mẹ viện trưởng và gửi quà, vì vậy mẹ viện trưởng có ấn tượng rất sâu sắc về họ.

Khi nhận được cuộc gọi từ Bùi Chương, mẹ viện trưởng vô cùng vui mừng, lại nghe hắn nhắc đến những kỷ niệm thời thơ ấu, trong lòng rất xúc động.

Bà mẹ viện trưởng chìm vào những hồi ức, không khỏi cảm thán.

“…Này, nói ra thì đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ rất rõ, khi các con mới đến đây, con thì giống như một con sói con, chẳng gần gũi ai, còn thằng bé Kha Bắc thì lại như một chú thỏ nhỏ, chỉ cần có một chút động tĩnh là mặt mày đã tái xanh vì sợ… May mà bây giờ các con đều ổn cả rồi, cuộc sống hay sự nghiệp đều thuận lợi, mẹ viện trưởng cũng yên tâm rồi…”

Xuất thân Bùi Chương và Kha Bắc đều không mấy tốt đẹp. Mẹ của Bùi Chương qua đời khi hắn mới chào đời, cha thì là một tên nghiện rượu, mỗi khi say xỉn lại đánh đập người khác. Vì thế, trước khi được đưa vào cô nhi viện, Bùi Chương có thể nói là đã phải lớn lên trong sự ngược đãi.

Còn Kha Bắc, mặc dù ba mẹ rất yêu thương nhau, nhưng lại không gặp may. Khi đang đưa con đi du lịch, nửa đường vô tình gặp phải một tên thần kinh, và Kha Bắc đã tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị tên đó gϊếŧ hại. Cảnh tượng đẫm máu đó đã để lại trong tâm trí Kha Bắc một nỗi ám ảnh rất lớn khiến anh ấy trở nên nhút nhát và sợ hãi từ nhỏ.

Cả hai đứa trẻ đều có những vấn đề tâm lý, lúc ấy mẹ viện trưởng đã rất lo lắng và trăn trở về họ.

Nhờ vào việc liên lạc gần đây, mẹ viện trưởng biết rằng hai đứa trẻ dường như đều sống rất tốt, điều này khiến bà vô cùng an lòng.

Nghe đến đây, Bùi Chương nhận ra cơ hội đã đến, nhanh chóng tiếp lời:

“Mẹ viện trưởng yên tâm, hiện tại con và Kha Bắc đều rất ổn. Có một chuyện con chưa nói với mẹ đúng không, con và Kha Bắc đã ở bên nhau rồi. Hiện giờ con đang huy động vốn để quay bộ phim đầu tay sau khi ra trường, đến khi đó Tiểu Bắc sẽ là nữ chính cho con…"

“À đúng rồi, Tiểu Bắc giờ không còn tên là Kha Bắc nữa, sau khi vào đại học cô ấy đã đổi tên rồi, giờ cô ấy tên là Bạch San San, dùng làm nghệ danh…"

“Con và Kha Bắc đã bàn với nhau rồi, chờ bộ phim ra mắt, chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn… Hai, ba năm nữa sẽ sinh con...”

Bùi Chương dựa vào trí nhớ của mình, lôi tên Bạch San San người đã lừa dối nguyên chủ ra.

Ban đầu khi nghe Bùi Chương nói rằng hắn và Kha Bắc đang yêu nhau, mẹ viện trưởng cảm thấy rất vui. Hiện nay, luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, xã hội đã không còn kỳ thị chuyện tình yêu đồng giới nữa. Chỉ cần thực sự cảm thấy hợp, bà rất ủng hộ và chúc phúc cho những đứa trẻ từng lớn lên trong cô nhi viện của mình.

Tuy nhiên, càng nghe, bà càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nữ chính? Bạch San San? Kết hôn? Sinh con? Nhưng Kha Bắc không phải là con trai sao?!

“Chờ đã, Bùi Chương, con đang nói gì vậy? Con và Kha Bắc sẽ kết hôn sinh con à?” Mẹ viện trưởng không thể tin vào tai mình, phải xác nhận xem liệu mình có nghe nhầm hay không.

Bùi Chương cố tình làm bộ không hiểu, “Đúng vậy, Tiểu Bắc nói mặc dù sự nghiệp quan trọng nhưng cô ấy khát khao có một gia đình hơn. Sau này cô ấy sẽ đi theo phái thực lực, không cần lo lắng chuyện kết hôn sinh con sẽ ảnh hưởng đến lượng fan. Mẹ viện trưởng yên tâm, chúng con đã có kế hoạch, không phải nhất thời bốc đồng đâu.”

Lần này mẹ viện trưởng thật sự choáng váng, không nhịn được mà thốt lên: “Kha Bắc không phải là con trai sao?”

Là thằng bé Bùi Chương bị điên rồi, hay là bà đã lạc hậu với thời đại, lẽ nào giờ khoa học đã phát triển đến mức đàn ông cũng có thể sinh con sao?

Cuộc gọi bỗng trở nên im lặng…

Một lúc lâu sau.

Giọng Bùi Chương lại vang lên, mang theo giọng khàn khàn như thể vừa trải qua một cú sốc lớn: “Mẹ viện trưởng, mẹ nói... Kha Bắc là con trai sao?”