Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 20

Anh ta gấp gáp muốn giải thích, muốn trốn chạy ngay lập tức, sợ rằng chỉ một giây nữa thôi phóng viên sẽ lao vào, chuyện xấu sẽ bị phanh phui, hình tượng mà anh ta dày công tạo dựng sẽ bị hủy hoại, để rồi sau này làm sao tiếp tục hoạt động trong làng giải trí được nữa?

Nhưng đáng tiếc là mấy gã đàn ông này hoàn toàn không biết đã nhầm đối tượng, chỉ nghĩ đây là một màn phản kháng bình thường nên chẳng ai thèm bận tâm.

Những người mà Phó Bỉnh thuê đến đều là loại có tiếng tăm trong giới, tiền đã vào tay thì chuyện làm sạch sẽ đâu ra đấy, tuyệt đối không nương tay. Để bảo đảm chúng không bị mua chuộc, tiền công được trả cao gấp mấy lần so với giá bình thường.

Với số tiền kếch xù như thế, dù có vào tù cũng không hé môi lấy nửa lời, huống chi hiện giờ lại càng không chút mềm lòng.

Dư Triết Hàn vừa tức vừa hối hận, ruột gan như thắt lại.

Thế nhưng, chuyện đã định rồi cuối cùng vẫn phải xảy ra, chỉ là lần này đã thay đổi vai chính mà thôi.

Đúng giờ đã hẹn, đám phóng viên do Phó Bỉnh sắp xếp xông vào, không nói một lời thì điên cuồng chụp lại khung cảnh trần trụi trong phòng, chẳng ai cản nổi.

Sau khi phóng viên rời đi, Dư Triết Hàn mới được giải thoát, hoảng loạn tìm điện thoại gọi ngay cho Phó Bỉnh!

“Tổng giám đốc Phó, tiêu rồi! Nhầm người rồi! Anh mau gọi ngay cho mấy tờ báo đi, nếu không tôi tiêu thật!”

Dư Triết Hàn tức giận gào lên vào điện thoại, lúc này anh ta chẳng còn quan tâm đến việc sẽ đắc tội Phó Bỉnh nữa, chỉ biết rằng nếu những bức ảnh và clip này lan ra, sự nghiệp của anh ta coi như chấm dứt.

“Ý gì? Cậu đang nói gì vậy?”

Phó Bỉnh không hiểu chuyện gì, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.

“Thịch Úc Khê không bị gì cả, người bị là tôi! Tổng giám đốc Phó, người mà anh thuê không xử lý được Thích Úc Khê, lại thành ra xử lý tôi! Còn đám phóng viên kia, bọn họ chụp là chụp tôi đấy, là tôi!”

“Tổng giám đốc Phó, anh mau gọi điện cho đám phóng viên, thu hồi lại ảnh và clip đi, còn bệnh viện tư nữa, anh giúp tôi liên lạc giúp tôi, tìm cái nào kín đáo chút…”

Dư Triết Hàn nhục nhã đến mức chỉ muốn chết quách đi, dù anh ta chẳng còn nhớ mình đã lên giường với bao nhiêu người, nhưng chuyện hôm nay thì đúng là không thể chấp nhận nổi.

Nỗi đau đớn về thể xác, sự nhục nhã về tinh thần, tất cả những điều mà họ đã dày công chuẩn bị cho Thích Úc Khê, căn dặn chúng làm mạnh tay vào. Giờ lại đổi vai rồi, chỗ đó của anh ta cũng gần như bị hành đến mức chẳng còn là của mình.

“Làm sao lại thế này? Anh làm ăn kiểu gì thế hả!”

Phó Bỉnh cuối cùng cũng hiểu tình hình, sắc mặt lập tức thay đổi, không nhịn được mà mắng ầm lên.

Sống chết của người khác, Phó Bỉnh chẳng màng tới, cũng chỉ là quân cờ dùng xong vứt mà thôi. Điều khiến hắn ta bực tức chính là chuyện bị phá hỏng – Không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, mà chắc chắn Thích Úc Khê cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ, cả cục diện rối tung lên hết rồi.

Dư Triết Hàn biết chuyện trở nên thế này, lỗi của anh ta không hề nhỏ, bị trách phạt mắng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng không ngờ Phó Bỉnh không thèm nói một câu an ủi, vừa mở miệng đã đổ hết tội lên đầu khiến anh ta vô cùng khó chịu. Dù anh ta đã làm hỏng chuyện thật nhưng cũng đâu hoàn toàn là lỗi của anh ta hết, ai mà ngờ được Thích Úc Khê cũng biết chơi chiêu chứ, anh ta đã chịu khổ thế này rồi cơ mà.

Giọng điệu của Tổng giám đốc Phó chẳng lẽ định mặc kệ sống chết của anh ta sao? Hừ, đừng hòng!

Dư Triết Hàn cũng không phải tay vừa, lập tức lên tiếng đe dọa: “Tổng giám đốc Phó, giờ không phải lúc để đôi co, chúng ta cần tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu tôi tiêu rồi, Tổng giám đốc Phó cũng chẳng khá hơn đâu, những chuyện này đều là do anh bảo tôi làm mà…”

“Cậu đang đe dọa tôi đấy à?” Giọng điệu của Phó Bỉnh lập tức trở nên lạnh lẽo.

Dư Triết Hàn rùng mình, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười cứng ngắc:

“Tổng giám đốc Phó, anh nói gì vậy, tôi đâu dám? Chỉ là chúng ta dù sao cũng là ‘châu chấu trên cùng một sợi dây’ mà, bao năm nay tôi làm không ít việc cho ngài, không có công lao thì cũng khổ lao chứ. Tổng giám đốc Phó, ngài đâu đến mức thấy chết không cứu, phải không?”

Dư Triết Hàn không ngu, bao năm làm việc cho Phó Bỉnh, anh ta đều lưu lại chứng cứ, cũng chỉ phòng trường hợp này thôi.

Nghe vậy, Phó Bỉnh bình tĩnh lại, dù vẫn còn tức giận nhưng hắn ta biết bây giờ chưa phải lúc để quay lưng với Dư Triết Hàn.

“Được rồi, cứ ở khách sạn chờ đi, tôi sẽ bảo người đến đón. Tôi sẽ xử lý đám phóng viên, cậu liệu mà giữ mồm.”

Dứt lời, Phù Bỉnh cúp máy và lập tức bắt tay vào giải quyết.

Đám phóng viên đó vốn là hắn ta tự liên lạc, lấy lại ảnh cũng không khó. Một cú điện thoại và một khoản tiền, mấy tòa soạn báo kia đều đồng ý.