Có rất nhiều lý do để không muốn chia tay, nhưng để Bùi Chương nói ra hắn thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
Thích Úc Khê cũng có nhiều tật xấu chẳng kém gì hắn, thậm chí còn không ít lần khiến hắn bực bội. Thế nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện chia tay, càng không coi Thích Úc Khê là gánh nặng của mình.
Phải thú thật, hắn lại khá thích cái cảm giác được chiều chuộng bạn trai mình. Mỗi lần anh cần đến hắn, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm thỏa mãn khó diễn tả thành lời.
Thích Úc Khê mà thiếu anh thì nhất định không ổn.
Nghĩ đến chuyện Thích Úc Khê đề nghị chia tay cũng vì muốn tốt cho anh, gương mặt lạnh lùng của Bùi Chương cũng dần dịu lại.
Trên gương mặt tuấn tú của hắn thoáng hiện nét cười:
“Được rồi, tôi hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng chuyện chia tay thế này sau này không được nhắc đến nữa. Tôi không coi em là gánh nặng. Dù em có nhiều tật xấu khiến tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn chịu đựng được.”
“Nhưng giờ anh đã có lựa chọn khác rồi, không cần miễn cưỡng chịu đựng tôi nữa!”
Thích Úc Khê muốn phát điên lên. Sao trước giờ anh không biết Bùi Chương lại rộng lượng đến thế.
“Không hề miễn cưỡng gì cả. Em là vị hôn phu của tôi, điều này dù có thay đổi cả thế giới cũng không đổi được. Chia tay là điều không thể nào, cả đời cũng không thể, em ngốc như vậy, không có tôi thì em làm được gì?”
Bùi Chương nghiêm túc, không chút khách sáo thẳng thắn nói ra sự thật.
Dù không có ý hạ thấp hay khinh thường Thích Úc Khê, nhưng lời hắn nói ra thật sự khiến người nghe tức nghẹn.
Tên khốn Bùi Chương này, dám nói anh ngốc. Đúng là trước sau như một, nói chuyện chẳng biết lựa lời gì cả!
Thích Úc Khê thực sự nổi giận, chẳng còn muốn nói lý lẽ nữa.
Anh cáu kỉnh đáp: “Dù thế nào tôi cũng mặc kệ, chia tay! Phải chia tay ngay lập tức!”
Bùi Chương: “Em vụng về, chẳng biết làm gì, không có tôi bên cạnh là em sẽ chết đói đấy.”
Thích Úc Khê: “Ở đây có giúp việc và đồ ăn ngoài! Chia tay! Phải chia tay!”
Bùi Chương: “Trí não của em là loại phổ thông, tính năng có hạn, không có tôi giúp đỡ, sự nghiệp diễn xuất của em sẽ gặp đầy rẫy khó khăn.”
Thích Úc Khê: “Tôi có đại gia bao nuôi rồi! Chia tay! Chia tay ngay lập tức!”
Bùi Chương: “Em ngủ thì ngáy, đá người, giành chăn, như một con lợn nhỏ, ngoài tôi ra chẳng ai chịu nổi đâu.”
Thích Úc Khê: “Thì tôi sẽ tìm một con lợn khác! Chia tay! Dù sao tôi cũng phải chia tay với anh!”
Bùi Chương: “ … ” Thật sự muốn tuyệt tình vậy sao?
Hắn hít một hơi sâu, quyết định tung đòn cuối: “Em mà dám chia tay với tôi thì ngay lập tức sẽ có một kẻ thù nắm giữ hàng nghìn tấm ảnh dìm và clip xấu hổ của em. Khi đó, Thích Úc Khê - Đức Tái Nhĩ sẽ nổi tiếng khắp hành tinh này.”
Lời vừa dứt, mọi thứ im phăng phắc.
Thích Úc Khê: “ … ”
Thật đúng là một đấng nam nhi, phải biết lúc co lúc duỗi, chịu đựng mọi khó khăn
Đúng như người ta nói, đại trượng phu phải biết lúc co lúc duỗi, chịu đựng mọi khó khăn, âm thầm kiên trì, nhẫn nhục phấn đấu, nhẫn nhịn chờ thời, đóng vai ngây thơ che giấu sức mạnh.
“Ư ưm, chồng yêu ơi ~ Anh có mệt không, muộn rồi, mình đi ngủ thôi nào!”
Thích Úc Khê lập tức lao vào lòng hắn, giả bộ như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, thích làm nũng.
Bùi Chương hài lòng ôm lấy cơ thể mềm mại ấy, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Đấy, hắn đã nói rồi mà, bạn trai của hắn đương nhiên hắn hiểu rõ nhất.
-
Cái kết của cuộc chia tay giữa Thích Úc Khê và Bùi Chương cuối cùng lại không thành công.
Bùi Chương đe dọa quá cao tay, khiến Thích Úc Khê vì giữ chút sĩ diện đành phải tạm thời nhượng bộ. Thôi thì chuyện chia tay cứ để sau rồi tính.
Nghĩ đi nghĩ lại, không chia tay thì cũng chỉ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa sự cầu kỳ và thiếu lãng mạn của Bùi Chương thôi, còn những thứ khác thì anh chẳng thiệt thòi gì.
Ví dụ như: Bùi Chương nấu ăn cực ngon, đầu óc cực kỳ thông minh, bộ não của hắn còn xịn hơn cả anh, kỹ năng “chuyện ấy” của hắn cũng khá ổn.
Thôi thì, tính ra cũng không đến nỗi tệ, đành kiên nhẫn chịu đựng thêm một thời gian nữa cũng được.
Thích Úc Khê tự an ủi mình.
…
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Dư Triết Hàn tỉnh lại trong một cảm giác vừa vui mừng vừa đau khổ.
Khi anh ta nhìn rõ mọi thứ xung quanh và vài người đàn ông lạ mặt, còn mình thì chẳng mảnh vải che thân, Dư Triết Hàn lập tức sững sờ như bị sét đánh trúng!
Sao chuyện lại thành ra thế này?
Rõ ràng, người đáng lẽ phải ở trong phòng khách sạn này là Thích Úc Khê mới đúng chứ, mấy người đàn ông này đáng lẽ phải lợi dụng Thích Úc Khê chứ, sao lại thành anh ta thế này!
“Tránh ra, tránh ra, các người cút đi cho tôi, nhầm người rồi! Các người nhầm rồi!”
Dư Triết Hàn gần như phát điên, ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì vừa vùng vẫy vừa hét lớn.