Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 34

Dịch Chi Cơ cúi đầu nhìn từ trên cao nhìn xuống, dù không mở miệng nói gì nhưng hai kẻ bên dưới lại có cảm giác những dây leo trên người càng siết chặt hơn, ngực như bị đè nén, vô cùng áp lực.

Ánh mắt của nàng quá mức lạnh nhạt, cứ như đang nhìn kiến hôi vậy.

Tất nhiên, đây hoàn toàn là ảo tưởng của Diệp Bất Phàm. Trong mắt hắn ta, ánh mắt thâm trầm của gà… Gà Đại Tiên có vẻ không có chút ánh sáng nào, dường như căm ghét chính hành động và lời nói của mình.

Nếu Dịch Chi Cơ biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ bị nghẹn đến sặc. Cái quỷ gì cơ? Nhóc con này sao lại giỏi tưởng tượng thế chứ?!

Thực ra, nàng chỉ là đang bị dọa tới choáng váng mà thôi. Cảm giác giống như đột nhiên bị gọi lên sân khấu phát biểu trước toàn trường, mà điều đáng sợ hơn là, nàng hoàn toàn không có bất kỳ bài phát biểu nào chuẩn bị sẵn!

Còn về sự áp chế mà hai kẻ kia cảm nhận được, thực chất là do Quyền Khanh cố tình tạo ra để làm không khí trở nên căng thẳng hơn. Hắn khiến dây leo siết chặt hơn một chút, đồng thời thả ra một tia linh áp rất nhỏ, thế mà cũng đủ khiến hai kẻ kia mặt mày tái mét.

Vốn dĩ tiểu đệ số hai đã lờ mờ tỉnh lại, nhưng hắn ta còn chưa kịp mở mắt đã phải chịu luồng áp lực mạnh mẽ nên “may mắn” ngất thêm lần nữa.

Dịch Chi Cơ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình là một con gà, không ai nhìn ra được sắc mặt của nàng lúc này.

Nàng thầm gọi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, hệ thống?"

Thế nhưng chẳng nhận được phản hồi ngay lập tức, Dịch Chi Cơ bắt đầu nghi ngờ liệu tên này có đang cố ý đứng ngoài xem náo nhiệt không.

Nàng tiếp tục thúc giục: "233 thân mến? 233, ngươi có ở đó không? Tít tít… ta có thể báo cáo ngươi vì tự ý rời khỏi vị trí công tác không?"

【Ta đây…】

Quả nhiên, đe dọa vẫn hữu dụng hơn lời ngon tiếng ngọt. Nhưng mà… giọng của hệ thống hôm nay nghe có vẻ hơi trầm thì phải. Thế nhưng hệ thống vốn là giọng máy móc vô cảm, âm điệu gần như không thay đổi. Dịch Chi Cơ chỉ hơi để ý một chút rồi nhanh chóng bỏ qua, nghĩ rằng đó là ảo giác của mình.

【Ký chủ, người gọi 233 có chuyện gì?】

"Ngươi có thể giúp ta tra Baidu một chút không? Ta cần một bài phát biểu của mấy kẻ lừa đảo giang hồ, để tham khảo chút."

【?】

【Tự nghĩ đi.】

Sau đó hệ thống ngừng lại vài giây, rồi lại lộ ra bản chất gian thương của mình.

【233 đề nghị ký chủ làm mới cửa hàng đi ~ rất có khả năng sẽ tìm được thứ mình cần đó nha.】

Dịch Chi Cơ mắng thầm một tiếng "Cút!", đồ gian thương vẫn mãi là gian thương. Nàng còn đang tiết kiệm điểm để lên cửa hàng trung cấp đây, đừng hòng dụ dỗ nàng!

Hơn nữa, nàng còn phải tích góp thêm đến một nghìn điểm để phòng trường hợp xấu nhất. Nếu lúc đang nâng cấp mà hệ thống lại gặp bug trừ điểm lung tung thì sao?!

Dịch Chi Cơ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Quyền Khanh một cái. Ý cười trong mắt hắn hoàn toàn lọt vào mắt nàng.

Giờ phút này, hắn trông không khác gì một thiếu niên bình thường. Dịch Chi Cơ thầm nghĩ: Nếu bản chất của hắn không "chó" như thế thì tốt rồi.

Dù sao, trạng thái bản thể (có lẽ là bản thể) của hắn đúng là rất đẹp trai. Nhưng mà lúc đó hắn lại mang dáng vẻ lạnh lẽo xa cách, trông như kiểu người lạ chớ lại gần. Chỉ có một điều may mắn chính là hắn là một kẻ thích vui vẻ.

Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đang vui trên nỗi khổ của nàng.

Dịch Chi Cơ khẽ "chậc" hai tiếng trong lòng, lập tức nảy ra một ý tưởng.Cái này có gì khó? Chúng ta đều không có kịch bản, vậy thì cứ đẩy rắc rối cho người khác đi! Để hắn nếm thử cảm giác tự mình gánh chịu hậu quả là như thế nào!

Nàng hắng giọng một chút, chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Kim Tử?"

Quyền Khanh: …?

Gọi ta? Sao lại từ "Đại Kim Sơn" biến thành "Tiểu Kim Tử" rồi?

Khóe miệng hắn giật giật, miễn cưỡng đáp: "Đây."

Diệp Bất Phàm run lên một cái.

【Phát hiện giá trị sa đọa của tiểu đệ số một giảm.】

【Giá trị sa đọa của tiểu đệ số một: 167】

【Điểm tích lũy +12】

【Điểm tích lũy hiện tại: 546】

Ôi chao, chỉ gọi một tiếng "Tiểu Kim Tử" mà cũng có thể trừ tận 12 điểm sa đọa! Ta có nên gọi thêm vài lần nữa không nhỉ? Khụ khụ, thôi bỏ đi, như vậy mất phong cách quá.

Dịch Chi Cơ cất giọng thản nhiên, mang theo vẻ hờ hững nhưng vẫn toát ra phong thái tiên nhân: "Dọc đường đi, ngươi cũng đã theo ta học được không ít, bây giờ cũng nên tự lập rồi. Chuyện này là do ngươi điều tra, vậy thì hãy giải thích rõ cho bọn họ đi. Dù có phải kết tội chết, cũng phải để họ chết một cách rõ ràng."