Giảm không bao nhiêu, nhưng Dịch Chi Cơ lại không nhận được thông báo cộng điểm.
"Tại sao ta không nhận được điểm? Lại lỗi hệ thống à?" Dịch Chi Cơ hỏi.
【Bởi vì hệ thống xác định sự thay đổi giá trị sa đọa của lão đại không liên quan đến ngài.】
Giấc mơ nằm không hưởng lợi tan vỡ, vừa rồi hai lần liền nàng đều được nhận điểm miễn phí, nên giờ nàng nảy ra một ý tưởng, chạy đến chỗ đông người, biết đâu lại gặp phải ai đó tự nhiên bị tụt giá trị sa đọa, thế là nàng lại có thể "hút ké" điểm miễn phí?
"Con gà... con gà biết nói?! Ta không nghe nhầm chứ? Ta không nghe nhầm chứ?! Này, Diệp Bất Phàm, ngươi cũng nghe thấy phải không?! Giọng nữ vừa rồi chính là do con gà này phát ra?" Gã râu xồm hoảng hốt nói, trên mặt gã cuối cùng cũng lộ ra một chút sợ hãi.
Người mà gã râu xồm gọi là Diệp Bất Phàm chính là tiểu đệ số một, gã kinh ngạc nói: “Ngươi không nhớ chuyện vừa rồi sao?”
Gã râu xồm trầm tư. Gã không nhớ rõ lắm, ký ức về chuyện vừa rồi chỉ là một mảng mơ hồ.
Gã nhớ rằng… mình đã đánh thằng nhóc này, rồi ném nó ra ngoài… Tiểu Tam Tử lúc đó chạy tới… níu lấy gã, nói gì đó… rồi gã liền vung đao chém chết hắn ta.
Có gì lạ đâu?
Nếu thằng nhóc này thực sự giỏi đến vậy, sao lại để cho gã đánh trúng?
"Ngươi… đồ nhãi ranh đáng chết! Ngươi nghĩ rằng giả thần giả quỷ là có thể sống sót sao? Đồ khốn kiếp, ta sẽ băm ngươi thành thịt băm!" Gã râu xồm chỉ vào Quyền Khanh, muốn rút thanh Hắc Phong Đao bên hông, nhưng lại chụp vào khoảng không, tim gã khựng lại một nhịp. Sau đó, gã thấy thanh đao yêu quý của mình, đã gãy thành hai nửa nằm trên mặt đất, "Đao của ta... Đao của ta!"
Chưa kịp phát điên, một cái bóng đen thon dài đột nhiên quất tới. Gã râu xồm hoảng hốt giơ tay che mặt, nhưng cái bóng đen kia không hề tấn công hắn, mà nhanh chóng quấn chặt lấy tay chân gã, trói gã gọn gàng, ép gã quỳ xuống đất.
Gã trợn mắt nhìn lại, thì thấy đó là một sợi dây leo thô cỡ ngón tay cái, trên thân còn lấm tấm những gai nhọn sắc bén.
Gã đau đớn kêu lên một tiếng, cuối cùng mới nhận ra rằng mình đã đυ.ng phải thứ dữ.
Đáng chết, thằng nhóc kia đúng là nhịn giỏi thật, bị mình tát một cái mà vẫn có thể nhịn không phản kháng.
Tại sao? Thằng nhóc đáng chết này đang muốn đạt được điều gì từ bọn họ? Không đúng, không thể nào là hắn làm được chuyện này. Chẳng lẽ có người ngoài ra tay giúp đỡ? Hay là… có kẻ phản bội?
Bà lão mật báo tin tức kia nói chuyện hết sức kỳ lạ. Bà ta nói rằng thằng nhóc này ra tay rất hào phóng, vừa ngu vừa ngốc, rất thật thà, rất có khả năng chỉ có một mình.
Làm gì có con cừu béo nào dễ nuốt thế?! Là thằng đệ nào đã bán đứng mình!?
Gã râu xồm quay đầu nhìn Diệp Bất Phàm và tiểu đệ số hai. Hai tên này cũng bị trói chặt như gã, quỳ trên mặt đất, nhưng dây leo trói họ không có gai nhọn. Tiểu đệ số hai thậm chí còn ngủ say như chết.
Đáng chết…
Lại có tiếng sột soạt vang lên bên cạnh. Gã râu xồm giật thót tim, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy thi thể của Tiểu Tam Tử đang bị kéo đi. Dây leo còn cẩn thận lấp đất che lại vết máu trên nền đất.
“Khụ khụ.” Quyền Khanh ho nhẹ một tiếng, bước tới trước mặt ba người đang quỳ, tháo cái túi hạt cải trên đầu Dịch Chi Cơ, rồi dùng cả hai tay nâng nàng lên cao.
Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng Dịch Chi Cơ cũng lại nhìn thấy ánh sáng!
Trong lòng nàng xúc động đến mức suýt chút nữa muốn đọc một bài văn "Nếu cho ta ba ngày ánh sáng" để kỷ niệm giây phút này.
Nhưng mà…
Nàng khó hiểu quay đầu lại nhìn Quyền Khanh. Hắn nâng mình lên cao như vậy để làm gì? Muốn diễn lại cảnh trong Vua Sư Tử à?
Ánh mắt Quyền Khanh ra hiệu cho nàng nhìn về phía trước.
Dịch Chi Cơ làm theo, liền thấy ba tên đang bị trói chặt quỳ trước mặt.
Ồ, hắn giải quyết đám cướp này rồi sao?
Nhưng… hình như thiếu vài người?
Dịch Chi Cơ vừa định mở miệng khen ngợi Quyền Khanh thì bỗng nghe thấy hắn cất tiếng.
“Tiếp theo, xin mời đại tiên gà vĩ đại, bất hủ, oai danh ngàn đời, sâu xa nhìn xa trông rộng, bày mưu lập kế, uy chấn cổ kim, hô phong hoán vũ, phát biểu đôi lời.”
Dịch Chi Cơ: ?
Đệt? Đây lại là kịch bản gì nữa vậy?
Ánh mắt Diệp Bất Phàm và gã râu xồm lập tức dán chặt vào nàng. Phía sau là một Quyền Khanh tỏ vẻ vô cùng cung kính, nhưng thực tế thì đang cố nhịn cười đến mức sắp nội thương. Cũng may là tiểu đệ số hai còn chưa tỉnh, nếu không Dịch Chi Cơ chắc chắn sẽ bị áp lực tâm lý đến mức tăng thêm một cái nhân cách sợ xã hội mất thôi.