Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 29

【… Nếu ngươi cảm thấy hắn đáng sợ, sao không nhìn lại kẻ đang ôm ngươi? Hắn có gần vạn điểm đấy.】

“Không giống nhau! Hắn là “Lạc Tử Nhân”! Là đại Kim Sơn của ta! Ta cứ tiêu chuẩn kép đấy!” Dịch Chi Cơ dõng dạc đáp.

Nhưng niềm tin của nàng với Quyền Khanh thực chất bắt nguồn từ câu nói “Ta Quyền Khanh chỉ gϊếŧ kẻ ác.” Nàng cảm thấy, người như vậy chắc chắn sẽ không tệ đến mức không cứu vãn được.

Quyền Khanh nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp. Câu "Lạc Tử Nhân" này là nói mình? Lại còn cái từ kỳ lạ này nữa, nghĩa là gì đây?

Hắn càng thêm chắc chắn rằng phải nói rõ tên mình cho nàng biết.

“Lão đại?! Xảy ra chuyện gì thế?”

Dịch Chi Cơ trong đầu bất chợt hiện lên câu “Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế?”.

Rồi đến đó thì dừng lại, đoạn sau nàng quên béng mất, chỉ nhớ đoạn này rất kỳ quặc.

Mấy tên đàn em nghe động tĩnh liền chạy đến.

Tên đàn em số một vừa chạy đến đã hô lớn: “Chẳng tìm được gì… Trời đất ơi! Tiểu Tam Tử làm sao thế này?!”

Dịch Chi Cơ âm thầm phì cười. Ai dè, nàng đặt biệt danh "Tiểu đệ số ba" cho hắn ta, kết quả tên hắn ta đúng thật là "Tiểu Tam Tử."

Tên đàn em số bốn rút đao ra: “Là hắn làm đúng không? Lão đại, có muốn chém chết hắn không?”

Tên đàn em số hai có vẻ thân thiết nhất với Tiểu Tam Tử, vội chạy đến kiểm tra hơi thở của hắn ta, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy vết hằn trên cổ, hắn ta lập tức hốt hoảng: “Cái này… cái này là thế nào? Chẳng lẽ có ma? Giọng nữ quái lạ lúc nãy… Thảo nào bọn ta tìm mãi không thấy bóng dáng người nào, chắc là thật sự có ma rồi!”

Những lời của tên đàn em số hai khiến hai kẻ còn lại cũng bắt đầu dao động.

Tiểu đệ số một nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò của Quyền Khanh: “Đúng vậy, nhìn hắn yếu ớt thế này, làm sao có thể đánh bại Tiểu Tam Tử được chứ.”

Tiểu đệ số bốn không nói gì thêm, nhưng lặng lẽ lùi lại một bước, liếc nhìn phía sau, thầm tính đường chạy trốn.

“Lão đại, chúng ta đi nhanh thôi!” Tiểu đệ số hai định vác Tiểu Tam Tử lên, nhưng không đủ sức, bèn nói, “Chuyện này thực sự quái lạ. Vừa rồi ta đứng gần, cái giọng nữ kia… là từ con gà này phát ra sao? Yêu quái? Hay ma quỷ? Dù là gì thì chúng ta cũng không chọc nổi đâu! Đi nhanh thôi!”

Tiểu đệ số hai không hề nhận ra vẻ mặt ngày càng tối sầm của gã râu ria, thậm chí còn táo bạo kéo tay gã: “Lão đại, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi… Ô.”

Gã râu ria vung dao chém một nhát, cắt ngang cổ tiểu đệ số hai.

Tiểu đệ số hai trợn trừng mắt, đưa tay sờ lên cổ mình, cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp.

Giây tiếp theo, cơn đau xé lòng như cơn sóng tràn đến, bản năng sinh tồn khiến hắn ta cố gắng giữ lấy vết thương để cầm máu. Hắn ta dùng tay ghì chặt cổ, nhưng không có tác dụng gì. Nhát dao của gã râu ria không hề nương tay, cắt đứt gần như toàn bộ cổ họng, động mạch và khí quản.

Hắn ta phát ra những tiếng ú ớ đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Cơn đau đớn thấu xương và nỗi sợ cái chết khiến hắn mất đi lý trí, quằn quại dưới đất như con cá bị ném lên bờ.

Hắn ta dùng bàn tay dính đầy máu tươi, cố với về phía gã râu ria. Đầu ngón tay chạm được mép áo gã, nhưng không đủ sức để níu lấy, chỉ để lại một dấu tay máu nhạt nhòa trên vạt áo rồi tắt thở.

Dấu tay máu đỏ rực ấy trông thật đáng sợ.

Hai tên đàn em còn lại sững người vì kinh hãi.

Tiểu đệ số một lùi lại vài bước, chỉ tay vào gã râu ria, lắp bắp nói: “Ngươi… sao ngươi lại gϊếŧ Nhị Cẩu Tử? Hắn… Sau này ai sẽ báo tin cho chúng ta? Xong rồi, chuyện này mà lộ ra ngoài, những người khác chắc chắn sẽ không còn tin tưởng chúng ta nữa!”

Dịch Chi Cơ chẳng nhìn thấy gì cả. Ngay khi gã râu ria chuẩn bị ra tay, Quyền Khanh đã đội một chiếc túi không gian lên đầu nàng, còn tiện tay thắt nút lại.

Dịch Chi Cơ sốt ruột kêu lên: “Ngươi làm gì vậy?”

Trước mắt tối đen như mực, nàng vẫy vẫy đôi chân nhỏ, thử sờ xung quanh, vẫn cảm nhận được mình đang nằm trong lòng Quyền Khanh. Nàng cũng nhận ra thứ đội trên đầu mình không nặng, bên trong không khí vẫn thoáng đãng, không khó chịu.

“Là túi không gian. Tặng cho ngươi đấy.” Quyền Khanh thản nhiên đáp.

Dịch Chi Cơ lập tức vui vẻ: “Tốt quá! Cảm ơn đại lão!”

Thứ này còn đáng giá hơn hẳn miếng vàng nhỏ vừa nãy! Nhưng nàng cảm giác có điều gì đó không ổn. Qua lớp túi, nàng vẫn nghe được một số âm thanh mơ hồ, như thể có người đang cãi nhau?

Tuy nhiên, những lời Quyền Khanh nói thì nàng nghe rõ mồn một.

“Bây giờ tình hình thế nào? Ngươi không gặp nguy hiểm gì chứ?” Dịch Chi Cơ hỏi.