Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 30

Quyền Khanh khẽ cười. Nguy hiểm? Hắn hiện tại rất ổn. Tên trùm cướp gϊếŧ người của chính mình, luồng hắc khí trên thân hắn hóa thành linh khí thuần túy dung nhập vào cơ thể Quyền Khanh.

Thậm chí, trước khi chết, lượng khí đen của tên đó còn gia tăng đáng kể.

Luồng sức mạnh ngon lành này, đã lâu rồi hắn chưa được nếm trải. Chỉ với cái chết của một tên tốt thí như thế, những vết thương trên người hắn đã hồi phục gần hết.

Hiệu quả… so với trước đây tăng lên gấp nhiều lần, tại sao lại như vậy?

Ánh mắt Quyền Khanh rơi vào Dịch Chi Cơ, biến số duy nhất chỉ có nàng. Hắn thật sự đã nhặt được một báu vật.

【Cảnh báo: Xuất hiện lỗi không xác định.】

【Điểm số -50】

【Điểm hiện tại: 361】

Gì thế này! Dịch Chi Cơ bật dậy như lò xo!

Quyền Khanh: ?

Sao thế, tự nhiên nhảy dựng lên? Chẳng lẽ tặng ngươi cái túi không gian mà vui đến mức này sao?

“Dựa vào đâu mà trừ điểm của ta?! Ngươi bị lỗi thì sửa đi chứ! Trừ điểm của ta làm gì? Điểm này là ta vất vả kiếm được từ Đại Kim Sơn, ngươi phải bồi thường cho ta vài trăm điểm nếu không việc này không xong đâu!?”

Quyền Khanh: ?

Cái gì? Ngươi kiếm được điểm gì từ ta chứ?

Không biết từ lúc nào, Quyền Khanh đã ngầm chấp nhận danh xưng “Đại Kim Sơn”.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tây Bắc, phát hiện tiểu đệ số bốn thấy tình thế không ổn đã lén bỏ trốn, chỉ trong chốc lát đã chạy được gần trăm mét.

Quyền Khanh nhếch mép cười lạnh, khẽ vung tay. Linh khí hóa thành lưỡi dao, lao đi với tốc độ cực nhanh, cắt phăng đầu Tiểu đệ tư khi hắn tưởng đã trốn thoát. Cái xác không đầu bước thêm vài bước rồi mới đổ gục.

Lần này lượng linh khí thu được cũng nhiều hơn hẳn so với trước kia. Thật tuyệt! Chỉ gϊếŧ hai người mà lợi ích thu về bằng cả bảy tám lần trước gộp lại.

Thật là quá tốt! Nếu lần nào cũng được như thế này thì hay biết mấy.

【Điểm số -37】

【Điểm hiện tại: 324】

“Ngươi còn trừ! Ngươi lại trừ! Ngươi con mẹ nó dám trừ điểm của ta! Hu hu hu hu hu hu! A a a a a a a a a!”

Quyền Khanh nhìn Dịch Chi Cơ trong tay mình, đang giận dữ đến phát điên, mà cảm thấy mơ hồ.

Quyền Khanh nhìn Dịch Chi Cơ đang nổi điên trong tay, không hiểu ra sao, rốt cuộc thứ gì đã chọc tới nàng?

【Ký chủ, bình tĩnh một chút. 233 sẽ giúp ngươi khiếu nại. Điểm số chắc sẽ được trả lại. 】

Dịch Chi Cơ được an ủi đôi chút, nhưng vẫn bực bội nói: “Chắc? Sao không thể cho ta một câu trả lời chắc chắn? Đây là lỗi của hệ thống các ngươi, không thể tính lên đầu ta. Nếu không lấy lại được, 233, ngươi phải bồi thường cho ta! Hu hu hu!”

Hệ thống ban đầu định trả lời: “Tuyệt đối không thể.”

Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự lỗi do mình gây ra thì sao? Nếu bug xuất hiện vì hệ thống, mà bị ký chủ đòi bồi thường, nó buộc phải nhượng bộ. Sau cùng, 233 lén trừ của mình 100 điểm để đền bù cho ký chủ. Mặc dù hành động này vi phạm quy tắc, nhưng ai rảnh mà đi kiểm tra một giao dịch nhỏ thế này?

Trong nội bộ hệ thống, những chuyện như vậy vốn đã thành "luật bất thành văn". Mọi người đều ngầm hiểu mà không làm lớn chuyện.

Tuy nhiên, trước giờ toàn là hệ thống “bóc lột” điểm số của ký chủ. Lần đầu tiên bị ký chủ “làm tiền”, 233 cảm thấy mất mặt vô cùng.

【233 sẽ kiểm tra lại. Có lẽ vì ngươi ép hệ thống mà bị phát hiện phạm quy. 】

233 chột dạ nói, nhưng trong lòng đã tính toán riêng. Nếu thật sự là bug, điểm số được trả về, nó có thể nhân cơ hội giữ lại một phần, hoặc thậm chí nuốt trọn! Nó đã nghĩ sẵn lý do: “Do ký chủ ép hệ thống, nên dẫn đến lỗi và giảm điểm.”

Tự tin với kế hoạch, 233 viết một bản báo cáo khiếu nại.

Không ngờ, chỉ nửa giây sau khi gửi đi, đã nhận được phản hồi.

Dù không có thực thể, 233 vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy qua. Phản hồi nhanh thế này, chẳng lẽ cấp trên đang giám sát nó? Nếu vậy, thái độ lười biếng, lừa gạt ký chủ, làm qua loa của nó đều đã bị phát hiện hết?!

Hy vọng đó chỉ là phản hồi tự động.

233 run rẩy mở email, rồi như “đứng hình” tại chỗ.



Ở phía bên kia, gã râu ria vung mạnh lưỡi đao để máu nhỏ xuống: “Những kẻ cản đường đều đáng chết.”

Tên tiểu đệ số một sợ đến mức chân run như cầy sấy. Không ổn, hôm nay lão đại không bình thường.

Tuy tính tình nóng nảy, nhưng xưa nay lão đại không ra tay chỉ vì chuyện nhỏ. Chỉ những kẻ phản bội, định chạy trốn hoặc tiết lộ bí mật mới bị hắn tự tay chặt đứt chân tay, biến thành “người cụt”. Dù Hắc Phong Trại chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng cũng đã tồn tại trên giang hồ hơn hai mươi năm. Danh tiếng hung ác của lão đại từ lâu đã nổi danh khắp nơi. Vậy mà, bao năm qua, cũng chỉ có bốn kẻ phản bội bị xử lý.

Hôm nay, vì sao lão đại lại dễ dàng ra tay như vậy?

Là cái gì đã ảnh hưởng đến thần trí của gã?