Đầu tiên hắn ta giơ tay sờ cổ mình, sắc mặt khó coi đến cực điểm, biểu cảm tràn ngập sự khó tin, như là không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra.
Hắn ta loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống đất, sắc mặt tối sầm lại. Tay hắn ta điên cuồng cào vào cổ mình như muốn kéo thứ gì đó không tồn tại ra ngoài, để lại những vết thương rướm máu sâu hoắm. Nhưng sự đau đớn của hắn ta lại chẳng hề thuyên giảm: “Hự… hự… không… thở… được… Lão đại… cứu ta…”
Hắn ta vô lực run rẩy chìa tay cầu cứu Râu Xồm, nhưng Râu Xồm nhanh chóng lùi lại, tránh xa khỏi bàn tay của hắn ta. Gã run lẩy bẩy, muốn rút đao ra nhưng mấy lần đều nắm hụt. Gã hít sâu một hơi, cuối cùng cũng rút được đao ra, lớn tiếng quát: “Ngươi đang giở trò quỷ gì vậy hả!”
Râu Xồm vừa như đang hỏi tiểu đệ số ba, vừa như đang hỏi Quyền Khanh. Cuối cùng, gã chĩa thẳng lưỡi đao về phía Quyền Khanh: “Đừng có giở trò trước mặt lão tử! Lão tử gϊếŧ người nhiều như vậy rồi, ngươi tưởng mấy trò vặt này có thể dọa được ta sao?”
Quyền Khanh hốt hoảng lắc đầu: “Ta… ta không làm gì hết… không phải ta!”
Nhưng trong tay Quyền Khanh, không biết từ lúc nào đã nắm chặt một viên ngọc màu đen.
Dịch Chi Cơ đứng gần nên nhìn rất rõ, viên ngọc trong tay Quyền Khanh trông y hệt như viên ngọc mà hắn từng nuốt trước đó. Nhưng lúc này, viên ngọc phảng phất như có sự sống, phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt.
Nàng chớp chớp mắt, nhớ lại không lâu trước đó trong mắt Râu Xồm cũng lóe lên ánh sáng đỏ tương tự.
Dịch Chi Cơ nhìn tiểu đệ số ba đang nằm bất động trên đất. Hắn ta không còn tiếp tục giãy giụa nữa, đã chết rồi sao?
Nàng liếc thấy vết hằn trên cổ hắn ta, liền hỏi Quyền Khanh: “Là ngươi gϊếŧ hắn ta sao?”
Quyền Khanh liếc nhìn Dịch Chi Cơ trong lòng mình. Khi hỏi câu này, nàng có hơi run rẩy, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Hắn đáp: “Không, chỉ khiến hắn ngất đi thôi.”
Nói rồi, hắn giải trừ pháp thuật, để lại cho tiểu đệ số ba một mạng.
Loại tép riu như hắn ta, lúc nào gϊếŧ chẳng được. Quên gϊếŧ cũng chẳng sao, chỉ sợ dọa đến con gà này thôi.
Quyền Khanh vốn không định ra tay với tiểu đệ số ba, nhưng khi thấy hắn ta vươn tay định cướp lấy Dịch Chi Cơ trong lòng mình —— cái bàn tay bẩn thỉu đó, dính đầy bùn đất, trong kẽ móng tay đều là một màu đen xì.
Suy nghĩ đầu tiên của Quyền Khanh chính là muốn chặt đứt cái móng chó của hắn ta. Nhưng vì khoảng cách quá gần, nếu máu bắn lên người thì không hay, nên hắn liền đổi sang dùng một thuật pháp "ôn hòa" hơn.
Hơn nữa, máu tươi và tiếng hét thảm thiết có thể sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Râu Xồm, làm gã thoát khỏi ảo thuật mà Quyền Khanh đang dẫn dắt.
Nghe Quyền Khanh nói vậy, Dịch Chi Cơ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Vậy thì tốt. Tùy tiện gϊếŧ người là không đúng. Nhưng bọn chúng là cường đạo đúng không? Hay là giao cho quan phủ đi?”
Hai chữ "quan phủ" đối với Râu Xồm có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sương đen trên người gã lập tức bốc lên cuồn cuộn.
Ồ, cuối cùng cũng giúp ích được cho đời rồi đấy. Quyền Khanh liền phụ họa lời Dịch Chi Cơ: “Quan phủ sao? Loại cường đạo như bọn chúng có lẽ phải chịu tội chém đầu đấy. Nếu nghiêm trọng hơn, có khi còn bị xử lăng trì* nữa cơ~”
*Lăng trì: Phạm nhân bị xẻo từng miếng thịt cho đến chết.
Lăng trì so với chém đầu thì tàn nhẫn hơn nhiều. Kẻ chịu hình phạt sẽ không chết ngay lập tức, người có ý chí mạnh thậm chí còn có thể sống được một, hai phút.
Chỉ không biết Dịch Chi Cơ sẽ đáp lại thế nào. Dựa vào những đạo lý nàng từng giảng giải cho hắn và tên trộm kia, khả năng cao nàng sẽ chọn cách “thanh tẩy” cho tên này chăng?
Dịch Chi Cơ sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, liền nói: “Nếu hắn ta tội ác chồng chất, vậy thì không cần phải buông tha cho hắn, cứ để hắn nhận lấy hình phạt thích đáng đi.”
Người phản ứng lại đầu tiên lại là hệ thống.
【Ngươi đang nghĩ gì thế? Giá trị sa đọa cao thế này mà không tranh thủ lấy ít "canh gà cho tâm hồn" ra thu hoạch lấy một đợt điểm số sao? Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tích phân đấy!】
【Phát hiện giá trị sa đọa của Râu Xồm tăng lên.】
【Giá trị sa đọa của Râu Xồm: 503】
“Giá trị sa đọa lại tăng rồi,” Dịch Chi Cơ không nhịn được bật thốt lên.
Quyền Khanh ngẩn ra. Nàng cũng có thể nhìn thấy những thứ giống như hắn sao? Thế thì tại sao nàng không nghĩ cách hấp thu... Khoan đã, chẳng lẽ nàng có cách khiến cái "giá trị sa đọa" này giảm xuống để đổi lấy lợi ích gì đó.
Hay lắm, thế mà gặp phải một người giành "bát cơm" với mình.
Dịch Chi Cơ có chút sợ hãi, rụt đầu lại trốn sau lưng Quyền Khanh, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tên trùm cướp này chuẩn bị gϊếŧ người mà giá trị sa đọa mới hơn hai trăm. Người này rốt cuộc đã làm gì mà giá trị sa đọa lại cao hơn năm trăm? Thật sự… quá đáng sợ…”