Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 27

Sắc mặt Quyền Khanh tối sầm lại, không nhịn được mà búng nhẹ lên trán Dịch Chi Cơ. Hắn cảm thấy phiền não vì nàng gây cản trở, nhưng cũng có chút vui vẻ khi thấy nàng đứng ra bảo vệ mình. Chỉ là, Núi Vàng Lớn là cái quái gì vậy? Nàng cứ nhất mực cố chấp với cái tên đó, rõ ràng hắn đã nói cho Dịch Chi Cơ tên của mình rồi, chẳng lẽ nàng không nghe được sao?

Chờ khi nào chuyện này xong xuôi, hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói lại cho nàng một lần nữa.

“Ai? Là ai vừa nói chuyện?” Râu Xồm trừng mắt, buông lỏng tay đang nắm Quyền Khanh ra, khiến Quyền Khanh ngã ngồi xuống đất.

Quyền Khanh run rẩy co rúm lại, ánh mắt đảo quanh đầy sợ hãi, lúc thì nhìn khắp bốn phía, lúc thì nhìn chằm chằm vào con gà trong tay, nhưng không dám đối diện với ánh mắt của Râu Xồm.

Tiếp theo phải làm thế nào đây?

Tiếng hô lớn của Dịch Chi Cơ khiến làn sương đen quanh người Râu Xồm có chút dao động. Có là do bị dọa sợ, đến mức ý định gϊếŧ người cướp của cũng phai nhạt dần, trong lòng sinh ra chút ý nghĩ muốn rút lui.

Nếu lại bị nàng thuyết giáo rồi thanh tẩy giống như lần trước, thì hắn còn hấp thụ sương đen thế nào được nữa?

“Có chuyện gì vậy? Lão đại? Đã tìm ra kẻ ẩn nấp chưa?” Tiểu đệ số ba ở gần nhất bước lại gần. Hắn ta nhìn quanh một lượt, sau đó nhìn chằm chằm vào Quyền Khanh, nhưng cũng không thấy điều gì đáng ngờ, “Hình như ta nghe tiếng phát ra từ bên cạnh, chẳng lẽ là ta nghe nhầm sao?”

Râu Xồm lùi lại về phía sau một bước. Gã là người đứng gần nhất, cũng nghe rõ nhất. Tiếng động kia… chính là từ con gà trong tay tên tiểu tử này phát ra, “Ngươi… ngươi, ngươi…”

Gã ấp úng nửa ngày, chỉ nói được một chữ “ngươi” rồi không nói tiếp được nữa.

Tên tiểu tử trước mặt gã, tướng mạo bình thường, mặt mày xám tro, đầu tóc bù xù, bộ dạng nhút nhát sợ sệt, chẳng lẽ lại có xuất thân bất phàm? Cũng không phải là không có khả năng. Vải vóc bộ y phục trên người hắn rõ ràng là loại tốt, không phải thứ mà dân thường có thể mặc, nếu không thì cũng đã không tùy tiện ném ra hơn hai mươi lượng bạc.

Tiểu đệ 3 nói: “Hay là trước tiên cứ gϊếŧ tên tiểu tử này đã, rồi từ từ lục soát? Dù sao thì ả đàn bà kia cũng không chạy được bao xa, thấy đồng bọn bị gϊếŧ, nói không chừng sẽ lộ mặt.”

Râu Xồm trừng mắt liếc hắn ta một cái: “Câm miệng!”

Trong mắt gã lóe lên một tia đỏ.

Tiểu đệ số ba cũng nhận ra dị quang trong mắt Râu Xồm, nhưng hắn ta sợ hãi, không dám nói thêm gì, chỉ rụt cổ lại, đứng im sang một bên.

Sau đó, Râu Xồm suy nghĩ một lúc, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội khó hiểu, bèn ra lệnh: “Ngươi, đi cướp con gà của hắn về đây.”

Tiểu đệ số ba ngơ ngác, khó hiểu. Sao tự dưng lại bắt hắn ta đi làm loại chuyện này? Gã ta chịu “nhường ra” sao?

Đối với tiền tài, đặc biệt là những thứ người khác quý trọng, Râu Xồm thích tự tay cướp đoạt. Từ một chiếc trâm đồng nhỏ bé đến vàng bạc châu báu, chỉ cần nhìn thấy người ta mất đi thứ mình yêu quý cũng đủ khiến gã vui vẻ hơn cả khi được uống rượu ngon hay vui đùa với mỹ nhân.

Nếu không có thứ gì đáng giá, đôi khi gã còn hủy hoại món đồ mà người khác yêu quý ngay trước mặt họ.

Có lần, gã từng chặn đường một cặp vợ chồng mang theo đứa con vừa tròn một tháng tuổi, đang định đến nương nhờ thân thích ở thành Vân Cẩm. Bị bọn chúng bắt được, hai vợ chồng không có đồ gì giá trị ngoài một ít bạc vụn, cộng lại còn chưa đến hai mươi lượng, có vài món trang sức nhưng cũng chỉ là đồ đồng, thậm chí còn có cả trâm gỗ khắc tay.

Lúc đó, Râu Xồm tức đến muốn hộc máu, vất vả cả nửa ngày mà chỉ thu được đống phế phẩm. Gã giật lấy đứa bé từ tay hai vợ chồng, mặc cho bọn họ có khóc lóc cầu xin, gã ném mạnh đứa trẻ xuống đất. Chưa dừng lại, gã còn đá thẳng đứa bé vào đống lửa để chắc chắn nó chết hẳn. Cuối cùng, trước mặt người đàn ông, gã cười lạnh rồi cưỡng đoạt thê tử của hắn ta.

Gã "tha mạng" cho nam nhân, nhưng hôm sau nam nhân ấy đã tuyệt vọng mà treo cổ tự vẫn.

Tên tiểu đệ theo dõi trong bóng tối đã báo kết quả này lại cho Râu Xồm. Gã vui mừng hớn hở, còn vui vẻ hơn cả khi nhặt được trăm lượng vàng.

Tiểu đệ số ba lắc lắc đầu, không dám nghĩ nhiều. Tính khí của Râu Xồm rất tệ, vẫn nên tránh gây họa vào thân thì hơn. Cuộc “làm ăn” lần này rất đáng giá, theo như tin tức từ kẻ chỉ điểm, tên tiểu tử này là kẻ ngu ngốc mang theo tài sản lớn. Đám anh em khác trong trại muốn theo lão đại ra ngoài cũng không có cơ hội.

Hắn ta vươn tay định giật lấy con gà trong tay Quyền Khanh.

Sắc mặt Quyền Khanh tối sầm lại, Tiểu đệ số ba đột ngột khựng tay giữa không trung, không động đậy được nữa.

Râu Xồm quát lớn một tiếng: “Ngươi còn lề mề cái gì thế hả!”

Gã vừa định đá tên tiểu đệ một cái thì tên tiểu đệ đã rêи ɾỉ đau đớn: “A… ta… sao lại… khó chịu quá… ta…”