Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 20: Sương đen

Ở phía bên kia, Quyền Khanh đứng trước căn nhà gỗ của ba người Trộm Lão Đại nghỉ chân một hồi, híp mắt nhìn nhà gỗ nhỏ, hiện tại, hắn gần như không nhìn thấy chút sương đen nào từ nơi này nữa.

Quyền Khanh có thể nhìn thấy ác ý quấn quanh con người như những làn sương đen. Ác ý càng sâu, sương đen càng dày đặc.

Có những kẻ tội ác tày trời, đừng nói là mặt, Quyền Khanh thậm chí còn không thể nhìn thấy cơ thể của bọn họ,gần như đã không còn hình người, cả người đều bị bóng tối bao trùm, như một đống dòi bọ đang ngoe nguẩy.

Đây là một năng lực bị động mà hắn không thể khống chế, luôn luôn duy trì trạng thái hoạt động. Trong mắt hắn lúc nào cũng đầy những cục bột đen kinh tởm, khiến hắn thật sự rất phiền. Vì vậy, hắn học cách dùng linh thức để quan sát xung quanh.

Trong một lần tình cờ, hắn phát hiện ra một chuyện thú vị, những kẻ trên người có ác ý nặng nề, nếu bị hắn gϊếŧ chết hoặc vì hắn mà chết, ác ý trên người bọn họ sẽ hóa thành một loại năng lượng gần giống linh khí và bị hắn hấp thu.

Từ đó, những cuộc đi săn bắt đầu.

Hắn gϊếŧ kẻ ác không phải vì hành hiệp trượng nghĩa, mà là vì chính mình.

Hắn đã theo dõi Trộm Lão Đại, ban đầu, ác ý trên người gã rất nhạt, nhưng lại sinh động một cách dị thường.

Hắn biết tên tiểu tặc này đang do dự. Trong những lúc như này, chỉ cần có một cơ hội. Quyền Khanh đã cố tình bỏ lại chiếc túi giới tử có giá trị không nhỏ, khơi dậy lòng tham trong gã. Cái cán cân thiện ác ấy đã bị phá vỡ dễ như trở bàn tay.

Vốn dĩ hắn sẽ được thưởng thức một màn kịch huynh đệ tương tàn, nhưng Dịch Chi Cơ lại làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Hắn cũng không sinh khí, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Đã lâu rồi hắn không gặp được chuyện gì thú vị như này. Chỉ với vài câu nói và một miếng ngọc bội rẻ tiền, Dịch Chi Cơ đã làm cho sương đen trên người tên tiểu tặc kia gần như tan biến hoàn toàn.

Rốt cuộc trên người nàng có bí mật gì đây?

——

Quyền Khanh xoay người đi đến nhà của một hộ gia đình khác. Căn nhà gỗ nhỏ của ba tên Trộm Lão Đại cách khá xa nhà của những người khác trong thôn, người trong thôn không muốn làm hàng xóm với ba tên chân tay không sạch sẽ kia.

Hắn vừa gõ cửa vừa lắng nghe động tĩnh bên phía Dịch Chi Cơ.

Không biết nàng có bỏ trốn hay không đây? Quyền Khanh thầm nghĩ.

Nhưng thay vào đó, hắn lại nghe thấy nàng đang tự lẩm bẩm:

Đại Kim Sơn? Tham tiền? Gà nướng? Tống tiền?”

Mấy thứ quái quỷ gì vậy? A, “núi vàng” mà nàng không phải là chỉ hắn đi? Khóe miệng Quyền Khanh giật giật. Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy. Tuy nhiên, xét đến việc trước đó hắn tùy ý đốt luôn cả túi giới tử có giá trị không nhỏ, hành vi này đúng là rất có phong thái của thổ hào.

——

Ngôi nhà mà hắn đã gõ cửa kia, người mở cửa là một bà lão.

Nghe hắn nói xong, bà lão đi vào nhà cầm ra một bát cơm nguội và hai quả trứng vịt sống. Lượng cơm không nhiều lắm, chỉ miễn cưỡng đủ cho một người ăn no.

“Các ngươi có mấy người vậy? Thế này có đủ không? Mà sao lại lấy trứng sống? Các ngươi đã nhóm bếp chưa? Ngươi nghỉ chân ở chỗ nào? Hay là để ta nấu luôn rồi mang qua cho, chỉ cần đưa cho ta vài chục văn tiền là đủ rồi.”

Quyền Khanh nhìn bà lão, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

“Sao vậy, tiểu tử? Chừng này không đủ à? Ai u, nhà ta chỉ chuẩn bị cơm vừa đủ cho người trong nhà ăn, có chỗ cơm thừa này cũng là vì Nhị Cẩu nhà ta đã chạy qua nhà bạn nó ăn cơm. Rõ ràng buổi trưa nó đã nói rồi mà khi nấu nấu cơm ta lại quên mất, mà nó chơi đến giờ vẫn còn chưa về nữa.” Bà lão lắc đầu than thở. “Hẳn là ngươi cắm trại ở phía Tây đúng không? Nếu nhìn thấy một tiểu tử mập mạp mặc quần cộc màu xanh thì giúp ta bảo nó nhanh về nhà. Nếu mặt trời lặn mà nó chưa về thì ta sẽ đánh đòn đấy.”

“Cảm ơn ngài. Nếu gặp, ta nhất định sẽ nói với hắn.” Quyền Khanh cười ngại ngùng, sau đó duỗi tay lấy ra mấy khối bạc vụn, “Cái này cho ngài.”

Hắn tùy tiện lấy ra khá nhiều, ước chừng cũng phải đến hai, ba mươi lượng.

Bà lão giật mình hoảng sợ, không biết phải làm sao, nói: “Không cần nhiều đến thế đâu.”

“Ta vừa rồi đã hỏi mấy nhà, nhưng ai cũng bảo không có đồ ăn, chỉ có ngài đồng ý trao đổi, ta vô cùng biết ơn. Hơn nữa, số tiền này với ta mà nói cũng không đáng là bao.”

“Thế... thế...” Bà lão xoa xoa tay, do dự một lát rồi cũng nhận lấy. Bà ta cười toe toét, lộ ra một hàm răng vàng khập khiễng, bên dưới có một chiếc răng bằng vàng chói lóa. “Thật sự cảm ơn…… Tiểu tử.”

Nếu phải chọn, tất nhiên hắn sẽ chọn nơi có sương đen dày đặc nhất.

Ngôi làng này đúng là nơi ngọa hổ tàng long.

Trước đó, vì bị Dịch Chi Cơ thu hút, hắn cũng chưa có chú ý đến ngôi nhà này, so với tên tiểu tặc kia, thật đúng là phải gọi bằng sư phụ.

Đây mới chính là kẻ ác chân chính nha.