Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 19: Sở trường là cơm chiên trứng… không trứng

“Hả? Sao ngươi lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?” Dịch Chi Cơ khó hiểu, nàng cũng không nghe hệ thống báo giá trị sa đọa giảm đi nha, “Ngươi có vật liệu nấu ăn và dụng cụ nhà bếp sao? Nhìn không giống... Ah! Ngươi có túi giới tử mà đúng không? Chẳng lẽ ngươi mang theo cả một căn bếp theo bên mình sao?”

“Ta chỉ có chút lương khô, rất khó ăn. Nếu ngươi tự tin vào tài nấu nướng của mình như thế, ta sẽ đến thôn làng lấy ít nguyên liệu cho ngươi. Ngươi biết làm món gì?”

Dịch Chi Cơ đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Quyền Khanh mặc một bộ đồ đen tuyền từ chân đến đầu, đôi mắt đỏ như máu trông như hung thần ác sát, huống chi một bên mắt còn có lòng trắng có màu đen như mực.

Là một người hiện đại, nàng đã tiếp xúc với đủ các loại văn hóa, cái gì mà ma đầu, ma vương, ma đế, đều là những thứ thường thấy nên nàng cũng tự nhiên không sợ.

Nhưng những thôn dân bình thường thì không nhất định. Quyền Khanh mà vào làng thì chắc họ sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía.

“Hay là để ta đi đi? Bộ dạng của ngươi thế này...” Dịch Chi Cơ đề nghị.

“Ngươi? Ngươi có biết dáng vẻ này của ngươi trông có ra thể thống gì không? Nhân loại khác với các ngươi, bộ dáng này... ha, sẽ bị người ta chê cười đó.”

“Dù sao thì vẫn tốt hơn ngươi đi...”

Nàng còn chưa nói hết câu, đã thấy hoa mắt, bóng người trước mắt đã mờ đi, thân ảnh Quyền Khanh liền trở nên mơ hồ, như là có sương mù bám vào mắt kính, Dịch Chi Cơ theo bản năng muốn lau mắt kính, nhưng rồi nhận ra ở thế giới này nàng không có đeo kính, chả trách từ nãy đến giờ luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Dịch Chi Cơ chỉ chớp mắt một cái, Quyền Khanh trước mắt nàng đã biến thành một người khác, chiều cao vốn chạm mốc một mét tám bỗng nhiên giảm hẳn xuống, biến thành một thiếu niên 15, 16 tuổi.

Trang phục trên người hắn cũng thay đổi, hiện tại là một thân y phục trắng, chất liệu nhìn qua đã thấy cao cấp hơn nhiều so với trước đó, trên áo còn có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, nhưng gấu áo lại dính bùn, thoạt nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi.

Mặt nạ trên gương mặt cũng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt bình thường, đặt trong đám đông cũng không có gì nổi bật. Đồng tử màu nâu sẫm, mái tóc đen, nhìn qua chỉ là một thiếu niên rất đỗi bình thường.

“Chu choa mạ ơi, biến thêm lần nữa đi!” Dịch Chi Cơ kêu lên.

“Hửm?” Quyền Khanh giờ là thiếu niên, biểu cảm trên mặt vậy mà lại phong phú hơn nhiều. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mộng bức, mỗi một phản ứng của tên gia hỏa này đều vượt quá tưởng tượng, “Tại sao? Như thế này không ổn sao? Còn mấy ngày nữa là đến thời gian chiêu sinh của tiên môn, một lữ khách muốn báo danh giống ta đi ngang qua đây cũng rất bình thường... Chẳng lẽ do tuổi tác của ta hơi nhỏ một chút? Thật ra, nếu dùng khôi lỗi (con rối) giả làm người đi cùng cũng không phải không thể, nhưng như vậy đối với ta mà nói sẽ tiêu hao hơi nhiều linh khí...”

Dịch Chi Cơ a một tiếng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra sự thật: “À, chỉ là vừa rồi ta mới chớp mắt một cái, không kịp nhìn thấy ngươi biến thế nào, nên muốn xem lại lần nữa.”

“Ngươi tưởng ta đang làm ảo thuật cho ngươi xem chắc?” Quyền Khanh lườm nàng một cái. “Ngươi giỏi nấu món gì nhất? Không ngon là ta nướng ngươi thành gà quay để ăn đấy. Ta nướng thịt cũng rất giỏi đó nha.”

“Cơm chiên trứng... nhưng không cần trứng.” Sở trường của nàng chính là cơm chiên trứng, ừm, nhưng giờ nàng là một con gà, dùng trứng để nấu ăn nói thế nào thì cũng có chút quái quái.

Quyền Khanh liếc nàng một cái, gật đầu rồi quay người đi về phía ngôi làng.

——

Quyền Khanh trầm mặc đứng trước căn nhà gỗ nhỏ của ba người Trộm Lão Đại một hồi như là đang do dự điều gì, cuối cùng hắn quay đầu nhìn Dịch Chi Cơ một cái, rồi đổi hướng đi sang một nơi khác.

【Ký chủ, ngươi có muốn nhân lúc này chạy trốn không? Biến lại thành hình gà, hắn sẽ khó mà tìm được ngươi.】

【Thời gian biến hình còn lại của ngươi là 12 phút.】

“12 phút hẳn là đủ để ta rang cơm và ăn xong nhỉ. Ta không muốn biến lại thành gà để rồi lại đi ăn côn trùng đâu. Hơn nữa, nếu bỏ cái núi vàng lớn này mà chạy trốn thì không phù hợp với hình tượng kẻ tham tiền của ta nha.” (Giờ mình mới nhận ra Đại Kim Sơn = Núi Vàng Lớn)

【Đúng là tham tiền đến không cần mạng.】

“Làm sao? Giờ ngươi không xúi ta biến thành gà nướng nữa à?”

【Ngươi đã tống tiền 100 tích phân của 233, chỉ khi ký chủ sống lâu hơn một chủ thì 233 mới có thể kiếm lại đủ tích phân để không bị lỗ.】

“Là vậy sao? Vậy sau này ta phải tống tiền thêm nữa mới được.”

【?】