Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, lại thêm một tràng "súp gà cho tâm hồn" tuôn ra:
“Nếu có ai đó ảnh hưởng đến cảm xúc của ngươi, ngươi nên đặt trọng tâm vào việc kiểm soát cảm xúc của chính mình, thay vì tập trung vào kẻ quấy nhiễu. Điều này giống như một vũng lầy, ngươi sẽ chỉ càng lún sâu hơn. Đừng để người khác lay động tâm trí ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới trở nên ngày càng tốt hơn, ngày càng cường đại hơn, tự tin hơn mỗi ngày.”
Quyền Khanh hối hận rồi, hắn không nên trêu vào con gà này, thật sự quá ồn ào, còn phiền hơn cả mấy cao tăng trong chùa, rốt cuộc nàng tìm đâu ra những lời này vậy?
Vừa rồi Dịch Chi Cơ đã đổi mới thương thành, dùng 10 tích phân mua một cuốn 《 Tuyển tập súp gà cho tâm hồn》.
[《 Tuyển tập súp gà cho tâm hồn》, hiệu quả đặc biệt: Độ ảnh hưởng +0.5]
Độ ảnh hưởng +0.5 này cụ thể là gì? Dịch Chi Cơ hỏi.
[Ví dụ, lời nói của ngươi khiến đối phương liên tưởng đến một cảnh tượng nào đó. Nếu là cảnh tích cực, chất lượng hình ảnh từ tiêu chuẩn sẽ nâng lên thành full HD. Nếu là cảnh tiêu cực, chất lượng hình ảnh từ tiêu chuẩn biến thành ảnh bị làm mờ.]
…… Ví dụ này đúng là vô cùng sinh động, nhưng hiệu quả nghe có vẻ không đáng kể, chính là kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Còn Quyền Khanh thì không nghĩ vậy, hắn ngược lại có chút bực bội, những lời lảm nhảm này khiến hắn nhớ đến lão hòa thượng kia, vốn dĩ hắn không nhớ rõ mặt mũi tên kia, giờ lại có thể nhớ được mơ hồ.
Những hình ảnh rời rạc hiện lên……
……
Tiểu Quyền Khanh ngồi ngay ngắn trước cửa một ngôi chùa đổ nát, khi đó hắn khoảng bốn, năm tuổi, quần áo mỏng manh, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Lão hòa thượng ngồi trước tượng Phật, chậm rãi gõ mõ, miệng khẽ tụng những lời Tiểu Quyền Khanh nghe không hiểu. Cuối cùng, ông ta đứng dậy, chậm rãi nói một câu: “Tội lỗi……”
Rồi ném quyển kinh thư vào chậu than, sau đó lại gọi Tiểu Quyền Khanh đến sưởi ấm.
Tiểu Quyền Khanh vui vẻ chạy tới, cảm thấy ngọn lửa bập bùng là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
Khi đó, hắn có pháp hiệu là "Vô Trần".
Đó là pháp hiệu lão hòa thượng đặt cho hắn.
Hắn biết tên thật mình là Quyền Khanh, là lão hòa thượng nói cho hắn. Nhưng lão hòa thượng cũng từng nói rằng, hiện tại hắn không được dùng cái tên này, cũng không được nói cho người khác.
Lúc ấy Tiểu Quyền Khanh không hiểu tại sao, sau này, hắn hiểu rồi.
Ngọn lửa mà hắn yêu thích nhất đã nuốt chửng cả ngôi chùa, cũng nuốt chửng lão hòa thượng.
Người áo đen lạ mặt dùng bàn tay dính đầy máu xoa đầu hắn: “Ngươi chính là Quyền Khanh? Không muốn chết thì đi theo ta.”
……
Vì sao hắn không thể nhớ ra khuôn mặt người áo đen kia.
Tại sao chứ?
Rõ ràng hắn đã khắc sâu gương mặt ấy trong đầu mình, nhưng cuối cùng hình ảnh lại trở nên mơ hồ.
Tại sao không thể nhớ ra?
……
Dịch Chi Cơ vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Quyền Khanh, nhưng cái mặt nạ kia thật sự quá vướng víu, có thể tháo nó xuống không nhỉ?
Bỗng nhiên, nàng chú ý thấy tay Quyền Khanh siết chặt, trong lòng thầm nghĩ: Ngọa tào, hắn sẽ không phải cảm thấy ta quá phiền, muốn đánh ta chứ? Không phải vậy thật chứ…… A, đúng rồi, trước đó hắn có nói hắn đói bụng.
“Ngươi có đói không? Hay để ta nấu cơm nhé, tay nghề nấu nướng của ta không tệ đâu.”
Câu hỏi bất ngờ này kéo Quyền Khanh ra khỏi hồi ức. Hắn chậm rãi hít sâu vài hơi, bình ổn lại tâm tình, rồi giống như cũ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái nói: “Hửm? Ta không ăn thức ăn của gà đâu, cũng không ăn sâu bọ.”
“Hừ, vậy ngươi đừng có mà hối hận đấy nhé.”
“Ồ, vậy để ta rửa mắt mong chờ?”
Dịch Chi Cơ xắn tay áo lên, dáng vẻ như sắp làm một trận lớn.
Quyền Khanh lặng lẽ dời mắt, sao nàng lại tùy tiện để lộ cánh tay như vậy, chân trần cũng không thèm để ý, nào có cô nương nhà ai lại như vậy chứ…… À mà, có thể yêu và nhân loại không giống nhau, dù sao thì bản thể của bọn họ vốn không mặc quần áo.
Quyền Khanh thầm cảm thấy may mắn vì Dịch Chi Cơ không trực tiếp trần như nhộng trước mặt hắn.
Đợi cả nửa ngày, Dịch Chi Cơ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
“Sao vậy? Không phải muốn thể hiện tay nghề nấu nướng sao?”
Dịch Chi Cơ vừa lãng phí 30 tích phân để đổi mới thương thành, giờ đang ủ rũ, buồn bực đáp: “Ta không có nguyên liệu, cũng chẳng có dụng cụ để mà nấu ăn.”
Cái gì cũng không có, chỉ có một cuốn 《 Bách khoa toàn thư về cơm chiên 》 giá 15 điểm.
[《 Bách khoa toàn thư về cơm chiên 》, hiệu quả đặc biệt: Thành thạo chiên cơm +1]
Quyền Khanh, kẻ thích xem trò vui, đang chờ đợi để xem một màn kịch hề hước: “Ồ, vậy rồi sao? Ngươi định nướng chính mình sao? Ngươi sẽ không trông chờ ta đến giúp đấy chứ? Vừa nãy còn bảo ta đừng hối hận cơ mà.”
Nàng ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Mỹ thực có thể chữa lành tâm hồn, khi gặp thất bại……”
Quyền Khanh lập tức nói: “Dừng! Ta sẽ tìm nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn cho ngươi.”
Hắn đầu hàng rồi, chịu thua rồi! Giúp ngươi, ta giúp ngươi là được chứ gì?! Đừng lảm nhảm mãi không dứt bên tai ta nữa!