[Hả? Việc ta bị bại lộ đối với ngươi thì có lợi ích gì chứ, chẳng lẽ ngươi không sợ rước họa vào thân sao?]
Dịch Chi Cơ chẳng hề để ý đáp: “Chẳng lẽ ngươi còn có thể bị người ta xem như pháp bảo tiên linh gì đó sao? Người ta chẳng hiếm lạ gì cái thương thành chuyên cung cấp đạo cụ dịch tiếng gà hay đống công thức nấu ăn, thuốc mọc tóc với vải bố của ngươi đâu.”
[Chỉ cần thương thành thăng cấp lên thành cấp trung là ta sẽ rất cường đại rồi!]
[Hơn nữa, ngươi không lo lắng Quyền Khanh sẽ ra tay động thủ với ngươi sao? Hắn đã nửa nhập ma rồi đó!]
“Hắn chính là loại người thích ăn dưa xem kịch, nói không chừng hành động này lại giúp ta kiếm thêm được tích phân đấy.”
[.......Lựa chọn của ngươi thật quá liều lĩnh.]
Liều lĩnh sao? Dịch Chi Cơ biết cách làm này có chút nguy hiểm, nhưng nàng rất tò mò, nếu không còn tích phân nàng sẽ thật sự bị xóa bỏ sao? Sau khi chết ở thế giới này, linh hồn của nàng còn có thể quay lại thế giới ban đầu không? Dù gì nàng cũng chỉ là ngủ trưa một giấc, mở mắt ra đã biến thành một con gà bị nhét trong bao tải rồi.
Những câu hỏi này, nàng không muốn hỏi hệ thống, ít nhất là hiện tại chưa thể.
“Sao lúc này ngươi không xưng là ‘233’ nữa đi? Hơn nữa, ta nhớ lúc trước ngươi thích gọi ta là ‘ngài’ cơ mà, giờ sao không gọi như vậy nữa rồi? Chúng ta đã thân quen hơn rồi sao?”
[...... Một trăm tích phân là quá nhiều, năm mươi tích phân! Hơn nữa phải có thêm điều kiện, từ nay về sau không được dùng chuyện này để uy hϊếp 233 nữa!] Hệ thống cứng họng, vụng về lảng sang chuyện khác.
“Vậy thì một trăm hai mươi tích phân.”
[?]
[Theo suy nghĩ của con người, chẳng phải ngươi nên nói chín mươi, ta nói sáu mươi, cứ thế thoả thuận dần và dừng lại ở bảy mươi lăm tích phân ư? Sao ngươi không làm theo lẽ thường vậy chứ?]
“Vậy thì một trăm năm mươi tích phân?”
[Sao ngươi lại còn tăng lên nữa chứ?]
“...... Một trăm điểm, bao gồm cả điều kiện bổ sung của ngươi, nhưng ta cũng có một điều kiện bổ sung, hãy nói cho ta biết tại sao ngươi sợ ta tiết lộ chuyện này ra như vậy?”
[Được rồi, cứ quyết định vậy đi.]
[Số tích phân hiện tại: 379]
[Đã qua một giờ, tự động khấu trừ một tích phân.]
[Số tích phân hiện tại: 378]
Dịch Chi Cơ vui vẻ nhìn số dư của mình, cảm giác như vừa nhặt được tiền, không đúng, là nhờ trao đổi mà kiếm được, thật đúng là không có gì vui hơn khi nghe thấy tiếng số dư tài khoản tăng lên: “Lý do đâu?”
[Nếu ngươi tiết lộ sự tồn tại của hệ thống, 233 sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trừ ít nhất một nghìn tích phân.]
“?”
Lỗ nặng rồi, lẽ ra vừa rồi phải sử dụng công phu sư tử ngoạm, hét giá lên tám trăm tích phân mới đúng! Tuy rằng đau lòng, nhưng Dịch Chi Cơ là một ng… một con gà rất có nguyên tắc, đã thỏa thuận thì sẽ không tiếp tục dùng chuyện này để tống tiền hệ thống nữa.
(Sau này sẽ tìm cách khác để tống tiền tiếp.)
“Vẫn chưa bàn bạc xong sao? Cứ vứt ta ở một bên thế này, ta sẽ buồn đấy.” Quyền Khanh nhận thấy nét mặt Dịch Chi Cơ thay đổi, như gãi đúng chỗ ngứa mà mở miệng.
“Ta chuẩn bị xong rồi.” Dịch Chi Cơ nói.
“Hửm?” Quyền Khanh không hiểu.
“Vừa rồi ta đang học thuộc từ,” Nàng chớp chớp mắt, mười ngón tay đan lại như lúc trước, “Nghe giọng điệu của ngươi, có vẻ ngươi không thích Đại hội tuyển sinh Tiên môn? Ngươi chán ghét bọn họ, những tu sĩ chính đạo ngụy quân tử kia? Hy vọng ta sẽ đi phá hỏng?”
Quyền Khanh do dự một chút, rồi gật đầu, dáng vẻ này của nàng sao lại thấy quen mắt thế nhỉ? Hình như vài phút trước vừa mới thấy qua, trong lòng hắn dâng lên dự cảm không hay.
“Trên con đường nhân sinh, mỗi người đều cô độc. Con đường này chỉ có thể tự mình bước đi. Sự xoay vòng của thế gian, dòng chảy của thời gian không ngừng luân chuyển. Đời người rất dài, hỉ nộ ái ố, trăm vị cuộc sống, ngươi đều sẽ được nếm trải từng chút một. Không thể vì một phút đau khổ, một phút phẫn nộ mà dừng bước, bị những cảm xúc tiêu cực phủ vây. Ngươi có thể chờ đợi người khác đến cứu rỗi, nhưng hữu ích nhất vẫn là tự mình vượt qua, bước qua bóng tối để nắm lấy ánh sáng, nắm giữ quyền quyết định trong tay mình.”
Quyền Khanh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt có chút đờ đẫn.
Dịch Chi Cơ nghiêng đầu quan sát Quyền Khanh, không nhìn ra gì cả, ánh mắt vẫn ảm đạm như cũ. hắn đeo mặt nạ, nên cũng chẳng thể biết được hiện giờ vẻ mặt của hắn ra sao.