Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 21: Cơm chiên nấm

Quyền Khanh chậm rãi bước tới, tay cầm bát cơm nguội và hai quả trứng vịt. Hắn nhìn thấy Dịch Chi Cơ đột nhiên lao về phía mình, bàn tay khẽ run lên, trong chớp mắt có chút chột dạ. Lẽ nào việc hắn làm bị nàng phát hiện rồi sao? Nghiêm túc mà nói, hắn cũng không hẳn là chuyện xấu mà, phải không? Hắn chỉ giả vờ mình là ngốc bạch ngọt ngây thơ, hiền lành, lại cố tình để lộ ra rằng mình rất giàu thôi mà.

Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Dịch Chi Cơ chạy được vài bước, đột nhiên hét lên một tiếng "Á!", rồi ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau đớn nói:

“Đau quá... Mặt đất ở đây toàn đá sắc nhọn, đâm vào chân ta rồi. Ta cần một đôi giày, nhưng thương thành lại không bán... Hu hu hu.”

Quyền Khanh nghĩ thầm: "Não gà đúng là không lớn thật." Hắn cố nén cười, mặt vẫn không biểu cảm, đưa bát cơm và hai quả trứng vịt cho Dịch Chi Cơ.

“Cầm lấy. Nhưng trứng vịt tanh hơn trứng gà, không thích hợp để làm cơm chiên đâu. Ngươi chắc là làm được không đấy?”

“Trứng vịt có vị ngọt, tính lạnh, bổ khí huyết, dưỡng âm. Ngươi không phải bị thương sao? Nếu có thêm táo đỏ với nấm tuyết thì tốt rồi, ta có thể nấu cho ngươi một nồi canh bổ máu.”

Lời nàng nghe như đang quan tâm hắn, nhưng từ miệng nàng nói ra lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái.

“Đại ca, có nồi không? Mau mau, thời gian không còn nhiều, mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc!”

“Quên mất, ta sẽ đi lấy cho ngươi.” Quyền Khanh vốn đang mải nghĩ về “cuộc săn” của mình, suýt chút nữa quên mất chuyện này.

Lần này, hắn không gõ cửa nữa mà trực tiếp lẻn vào nhà bà lão. Lợi dụng phép thuật, hắn tháo luôn cái bếp lò của bà ta, gói ghém cả củi lửa, dầu, muối, và tiện tay hái thêm một ít hành trong vườn.

Tất cả đồ hắn gom được, đều để hết trước mặt Dịch Chi Cơ. Hắn thậm chí còn nhóm sẵn lửa dưới bếp lò cho nàng. Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại lấy ra một túi vải, ném cho nàng.

“Cho ngươi. Đây là nấm ta nhặt lúc rảnh rỗi, chắc là không độc đâu. Dù có độc, thì cũng không gϊếŧ chết được ta.”

“?”

“Đại ca à, ta không có khả năng kháng độc đâu! Mà ngươi lấy cả bếp, dầu, muối như này... chẳng lẽ là ăn trộm? Vậy thì không ổn lắm đâu.” Dịch Chi Cơ há hốc mồm, rồi nghiêm nghị nói: “Lấy đồ người khác mà không hỏi chính là trộm! Con người trong đời sẽ phạm sai lầm, nhưng đáng sợ nhất là không biết mình đã sai. Quay đầu là bờ, vàng không đổi được lương tâm...”

“Ta đã đưa cho bà ta hơn hai mươi lượng bạc, đủ mua vài chục cái bếp lò, dầu muối cũng đủ dùng vài tháng. Xài xong ta sẽ trả lại, được chưa? Ngươi không phải kêu thời gian gấp gáp sao? Vậy còn không mau làm đi?”

“Được rồi...” Dịch Chi Cơ đành phải thỏa hiệp, nhưng vẫn hơi lo lắng, “Nếu nhà người ta phát hiện đồ bị mất, thì liệu bọn họ có hoảng loạn không?”

“Không sao, bà ta đi ra ngoài rồi, không có ở nhà.” Quyền Khanh cười khẽ, giọng điệu làm nàng cảm thấy hơi rợn người.

Thôi bỏ đi, làm cơm trước đã.

Dịch Chi Cơ kiểm tra túi nấm Quyền Khanh đưa. Phần lớn số nấm nàng đều có thể nhận ra: nấm hương, nấm sò, nấm rơm, còn có cả nấm hải sản? Ơ, đây chẳng phải là tùng nhung sao?Là thứ tốt nha!

Ước chừng có khoảng 10% là nấm nàng không nhận ra. Không dám mạo hiểm, nàng nhặt riêng số đó qua một bên.

“Không dùng sao? Thật lãng phí, rõ ràng là rất ngon mà.” Quyền Khanh nhặt lại đống nấm nàng bỏ qua một bên, cho vào túi.

“Ta không có khả năng kháng độc, không dám ăn mấy thứ không biết.” Dịch Chi Cơ lặp lại. Nàng nhớ từng đọc được ở đâu đó rằng có loại nấm độc ăn rất ngon... Ừm, Quyền Khanh đúng là mạng cứng.

Nàng xắn tay áo lên, lại vì "tăng phần nghi thức" mà giả vờ kéo tay áo lên thêm chút nữa, rồi bắt đầu làm việc.

Đầu tiên, nàng chọn một miếng tùng nhung, cắt nhỏ rồi đặt lên bếp. Trong lúc chờ chảo nóng, nàng đập hai quả trứng vịt vào bát, nhanh chóng khuấy đều lòng trắng và lòng đỏ, thêm chút muối cho vừa ăn, dùng đũa lọc bỏ gân trứng gây ảnh hưởng đến mùi vị, đáng tiếc ở đây không có cái rây nên không thể lọc mịn hẳn được.

Dầu đã nóng, nàng cho nấm vào trước, cho hương thơm bốc lên. Trong khi chờ nấm chín sơ, nàng chuẩn bị xử lý phần nấm còn lại.

Mùi thơm từ nấm tỏa ra khiến nàng không kìm được mà thốt lên: “Thơm quá đi!”

Một là vì có tùng nhung, thứ này vô cùng quý giá, nàng mới chỉ từng xem các blogger mỹ thực ăn qua, nàng không mua nổi nên chỉ có thể ăn bằng mắt qua màn hình điện thoại, rồi từ đó mà tự tưởng tượng ra hương vị của món ăn xa xỉ này, hiện tại lần đầu tiên thật sự ngửi được, nước miếng cứ phải gọi là tuân ra như suối.

Hai là vì dùng mỡ heo, nhà nàng rất ít khi dùng mỡ heo, do mẫu thân đại nhân cảm thấy mỡ heo không tốt cho sức khỏe nên phần lớn thời gian đều là dùng dầu thực vật.