Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 10: 10.000 điểm giá trị sa đọa

【Kiểm tra phát hiện giá trị sa đọa của Trộm Lão Đại giảm xuống, hiện tại giá trị sa đọa là 3.】

Đột nhiên, số tích phân của cô từ "-99" nhảy vọt lên thành "172".

Hu hu hu, nhà ta giàu rồi! Dịch Chi Cơ cũng muốn khóc theo Trộm Lão Đại.

“Cảm ơn ngài! Cảm ơn! Ta đã hiểu ra rồi! Thứ quan trọng nhất trên đời này chính là gia đình, tiền tài không thể nào so sánh được! Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân!”

Dịch Chi Cơ làm bộ làm tịch đến gật gật đầu, trong lòng chỉ muốn tìm ngay một chỗ dùng số tích phân vừa kiếm được để biến thành người, sau đó thay quần áo.

Cô ngậm cái túi nhẫn trắng mà cô đã “xài chùa” lên, ra hiệu cho Trộm Lão Đại mở cửa.

Trộm Lão Đại cung kính mở cửa cho cô, Dịch Chi Cơ hớn hở chạy ra ngoài, phía sau còn nghe tiếng Trộm Lão Đại nói vọng theo: “Cảm ơn linh thú đại nhân, xin hãy chuyển lời cảm ơn tới tiên nhân!”

Dịch Chi Cơ “cục cục” hai tiếng đáp lại.

Ừm, cái túi này không biết có phải trả lại cho tiên nhân không nhỉ? Mình có thể giữ nó làm của riêng không ta?

【Nhiệm vụ của ngài là truyền bá năng lượng tích cực, nếu như ký chủ làm vậy thì có thể sẽ bị trừ tích phân đó, tuy rằng cũng không nhiều lắm, chỉ vài chục điểm mà thôi.】

Má nó!

Nhưng Dịch Chi Cơ nghĩ lại, có lẽ cô có thể tận dụng cơ hội này để thật sự được tiên nhân nhận nuôi, trở thành linh sủng? Rồi sau đó một bước lên trời?

Không đợi cô kịp chìm đắm trong giấc mộng đẹp mà mình tự tưởng tượng ra, cô đã bị một bàn tay xách lên.

“Ai?”

Cô đối diện với một đôi mắt đỏ.

Đôi mắt này rất đẹp, tựa như hai viên hồng ngọc, nhưng vấn đề là, tại sao lòng trắng một bên mắt lại là màu đen? Theo logic thông thường, trường hợp này có phải là đã nhập ma rồi hay không?

Không thể nhìn rõ gương mặt, người này đeo mặt nạ, che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng.

Màu môi của hắn khá nhạt, hơi phớt hồng nhàn nhạt nhưng lại không bị tái nhợt, mang đến một loại cảm giác tiên khí đặc biệt, thật sự rất đẹp.

OMG, màu này cũng quá đẹp rồi đi! Quỳ xuống cầu xin được biết mã màu son!!!

“Thứ gì thế này, cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ta?”

Giọng nói lạnh lùng, có thể nhận ra đó là giọng của một nam nhân, giọng điệu mang theo vài phần phẫn nộ, nhưng trên khóe môi lại là một nụ cười ẩn chứa sự nghiền ngẫm, như thể vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.

【Kiểm tra đo lường phát hiện giá trị sa đọa siêu cấp cao: 10.000 điểm.】

“Ba mạng người kia đâu? Ngươi định bồi thường cho ta thế nào đây? Trở thành tiểu linh sủng cho ta?” Vừa nói, hắn vừa lấy đi cái túi giới tử từ miệng Dịch Chi Cơ, dùng một tay mở ra, rồi móc ra một viên đá nhỏ.

?

Một người, một gà, nhìn nhau đắm say.

……

Người đàn ông lặng lẽ vứt viên đá nhỏ đi, sau đó lại mò tiếp, lần này lôi ra một viên đá lớn hơn.

......

“Chậc,” Người đàn ông khó chịu, “Cái gì cũng nhét vào túi của ta là sao?”

“Phụt!” Dịch Chi Cơ không nhịn được bật cười.

“Ngươi cục cục cái gì thế? Không phải là đang cười nhạo ta đấy chứ?” Người đàn ông búng nhẹ lên đầu Dịch Chi Cơ, lực đạo rất nhẹ, chỉ làm rối đám lông của cô.

Mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng người đàn ông cũng lấy ra một viên ngọc màu đen. Viên ngọc này là một khối lục giác, dường như có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển bên trong, không chờ Dịch Chi Cơ kịp nhìn rõ, hắn đã nuốt luôn viên ngọc đó vào bụng.

Rồi còn ho khan vài tiếng, có vẻ như bị nghẹn rồi.

Ừm, phong thái của một cao thủ thần bí cứ như thế mà bay theo gió.

“...... Người này thật sự có là giá trị sa đọa là 10.000 điểm sao? Thoạt nhìn có hơi ngốc thì phải,” Dịch Chi Cơ lắc lắc đầu, cố vuốt lại lông của mình, “Đừng để cho núi vàng của ta chạy mất đấy.”

【Có phải là có bug gì rồi không? Theo lý mà nói, thông thường đều chỉ tầm ba chữ số là cùng.】

Hệ thống lại kiểm tra một lần nữa.

【Giá trị sa đọa của Đại Kim Sơn: 10.000 điểm tích phân.】**

Dịch Chi Cơ thở dài: “Nếu có thể thu hết 10.000 điểm tích phân này, thì cả nửa đời sau ta cũng chẳng phải sầu nữa.”

【Mỗi giờ sẽ bị trừ 1 điểm tích phân, 10.000 điểm cũng chỉ đủ để ngài trụ được hơn bốn trăm ngày mà thôi, không thể......】

“Ngậm mõm lại ngay, bộ mi không thể để ta được ảo tưởng một chút sao?!”